Chương 4 : Sulk & Ngọn lửa nhỏ trong lòng Sungwook
sân trường chiều hôm ấy đông đúc hơn thường ngày vì những nhóm học sinh tụ lại trước bậc thang đã khiến tiếng cười vang vọng khắp dãy hành lang dài hòa lẫn với tiếng giày va vào nền gạch. bấy giờ những tia ánh nắng ngả dần sang màu vàng sẫm khiến mọi thứ như bị phủ thêm một lớp bụi mỏng, vừa ấm áp vừa nặng nề. seungsik bước bên cạnh sungwook, miệng nói không ngừng. cậu đang hăng hái kể lại trận đánh hụt hôm qua, hai tay liên tục vung lên minh họa cho từng pha đánh dồn dập.
đôi mắt cậu sáng long lanh còn nụ cười thì nở rộng kéo theo cả âm điệu làm cho giọng nói trở nên sôi nổi. sungwook nghe rồi môi hơi nhếch lên một chút. anh không đáp nhiều mà chỉ ậm ừ trong cổ như một cách thừa nhận rằng bản tính của cậu luôn ồn ào như thế. bỗng có một tiếng gọi từ xa vang lên làm câu chuyện lại đi vào dở dang.
"ê seungsik!"
cậu lập tức quay đầu lại rồi khi thấy người gọi, đôi mắt cậu bừng sáng. đó là jaemin, một thằng bạn trong lớp với dáng người gầy nhưng nhanh nhẹn còn khuôn mặt thì luôn cười hồn nhiên một cách nghịch ngợm. seungsik reo lên rồi chẳng kịp suy nghĩ gì thêm đã chạy thẳng đến chỗ nó.
"má mày, mất tích đâu từ đời nào! tao tưởng mày ra đảo rồi chứ."
cả hai va vào nhau bằng những cái vỗ vai và những câu chửi đùa. seungsik vòng tay qua cổ jaemin kéo sát lại, cười đến mức cả người nghiêng hẳn đi. cái cách cậu đối xử với bạn bè luôn thoải mái và chẳng biết giữ khoảng cách.
sungwook đứng cách đó vài bước, ánh mắt anh dõi theo mà lòng vẫn còn giữ được sự bình thản. anh biết jaemin vốn là bạn của seungsik và anh cũng thừa hiểu tính cách cậu luôn thoải mái đến mức chẳng bao giờ giữ khoảng cách với bất kỳ ai. vì vậy, ở khoảnh khắc đầu tiên, anh không thấy có điều gì đáng để bận tâm.
anh chỉ hơi nheo mắt, quan sát một cách cẩn trọng và đó giống như một phản xạ quen thuộc bởi anh luôn muốn chắc chắn rằng bất kỳ ai lại gần cậu đều không mang đến rắc rối.
rồi ngay sau đó, anh tự nhủ rằng tất cả chỉ là chuyện bình thường, không có gì cần phải suy nghĩ thêm.
tuy nhiên, khi cuộc trò chuyện kéo dài quá thì trong lòng anh bắt đầu dấy lên một cảm giác khác lạ.
seungsik cười quá nhiều, lại cười quá thoải mái. cậu vỗ vai jaemin hết lần này đến lần khác còn bàn tay kia thì đặt lên vai nó lâu hơn mức cần thiết. ánh mắt sáng rực của cậu hướng về phía bạn mình mà chưa một lần quay về phía anh. rồi từng tiếng cười vang lên, ban đầu nghe chỉ như âm thanh ồn ào quen thuộc nhưng dần dần với sungwook, nó lại trở thành nhịp gõ dồn dập và dai dẳng vào lồng ngực.
jaemin buông một câu đùa: "mày mà không có tao chắc còn bị người ta đập sml rồi." seungsik bật cười lớn, đấm mạnh vào lưng nó rồi ngửa đầu ra sau. khoảnh khắc ấy, trong lòng sungwook bỗng nhói lên. không hẳn là đau đớn rõ rệt nhưng giống như kim nhỏ châm liên tiếp, âm ỉ mà khó chịu.
anh vẫn đứng yên, gương mặt không thay đổi nhiều nhưng bàn tay trong túi quần dần siết chặt. sự kiên nhẫn vốn có của anh như bị thử thách từng chút một. cảm giác ban đầu chỉ là cảnh giác mờ nhạt, sau đó biến thành bực bội rồi thành sự khó chịu mà anh không cách nào phủ nhận.
khi cuối cùng seungsik cũng nhớ đến sự hiện diện của anh, cậu xoay người lại, trên môi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ.
"ê sungwook, mày chờ lâu hả? tại tao gặp thằng này vui quá."
giọng cậu hồn nhiên, không chút áy náy. sungwook khẽ lắc đầu. anh trả lời bằng một giọng đều và trầm, không cao không thấp,
"không sao."
chỉ có hai chữ nhưng trong lòng anh, chúng nặng nề hơn bất cứ lời nào khác. anh không cắt ngang và không trách móc, anh chỉ bước đi cùng cậu để nụ cười vô tư kia còn vang trong đầu mình như một thứ âm thanh vừa ngọt ngào vừa chát đắng. sự ghen tuông lúc này chưa đủ để biến thành hành động nhưng nó đã gieo xuống một cái gai và anh biết nó sẽ lớn dần theo từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com