we sink
the world is roller-coaster that you've never learn before.
we sink lyrics
__
đưa bố phiêu bạt đến nơi tận cùng của thế giới, một thế giới nhẹ nhàng có thể ru ông chìm sâu vào một giấc ngủ vĩnh hằng.
mùa hè, chiều thẳng đứng.
ve sầu râm ran nấp mình trong những tán to tướng. tiếng kêu inh ỏi nhức óc vang khắp một vùng trời như một bảng giao hưởng chậm rãi đến mãnh liệt kích thích mọi giác quan, khiến cho người ta hoài niệm về một cuộc đời đúng nghĩa, thăng và trầm.
người phụ nữ ấy lại đến, tôi cố gắng nén tất thảy cảm xúc thừa thãi để tập trung tiễn đưa bố lần cuối nhưng sự hiện diện của bà khiến tôi phân tâm. cho đến khi từng thớ thịt tái mét biến thành tro tàn nằm trong lọ tro cốt, tôi đành trút đi những gánh nặng, quyết tâm tìm hiểu những gì mình đã bỏ lỡ sau ngần ấy năm xa quê. chúng tôi tạt ngang một quán cà phê ấm áp ở một góc nhỏ đường phố, ice americano là sự lựa chọn không tệ.
tôi và cô ấy ngồi đối diện nhau, khi tôi nhìn cô, tôi thấy cô có khá nhiều ưu tư muốn bày tỏ với tôi.
"cháu sẵn sàng nghe rồi nên cô đừng chần chừ."- tôi hít thở một cách khó khăn.
tôi thấy cô lúng túng là rõ, có vẻ như chỉ có mỗi tôi là sẵn sàng nghe cô nói chứ cô chưa thật sự sẵn sàng để chia sẻ những điều thầm kín dăng dẳng. tôi thấu rõ sự tình này, những khúc mắc sâu thẳm để lâu trong lòng khiến người ta bứt rứt khôn xiết. tôi tò mò tột cùng, cố gắng hết sức dồn nén ham muốn trổi dậy nhất có thể. cô hít sâu một hơi dài rồi cất giọng.
"xin lỗi cháu."
"sao lại xin lỗi cháu ạ?"
"xin lỗi vì đã giấu cháu."
"cháu xin lỗi cô vì thái độ hống hách của cháu ở lễ tang. sự vô tình ấy khiến cô tổn thương."
"bố cháu...ở với cô có hay cười nhiều không ạ?"
tôi khuấy nhẹ cốc ice americano trên bàn, tưngg giọt nước lạnh ở thành ly mơn trớn trượt xuống bàn đọng thành một vũng nước trũng ở mép bàn. tôi cứ lặp lại hành động vô thức ấy để chờ câu trả lời từ cô.
"bố cháu không bao giờ cười với cô. mỗi ngày ông ấy đều ngồi trước tivi để xem dự báo thời tiết."
bố tôi rất thích xem tivi, nó khiến ông đỡ nhàm chán hơn sau khi lam lũ nửa ngày trời ở ngoài đồng. nhà tôi lúc ấy chỉ có mỗi cái tivi là thú vui duy nhất của ông, ông xem đa thể loại nhưng điều khiến tôi băn khoăn nhất là ông đã chuyển qua xem dự báo thời tiết.
"tại sao phải là dự báo thời tiết ạ?"
"xem seoul có mưa không ấy mà."
"bố cháu không phải là kiểu người thể hiện tình cảm ra ngoài nên nó vô tình khiến cháu hiểu lầm rằng ông ấy không thương cháu. thật ra ông ấy rất yêu cháu, ông ấy đều dõi theo cháu từ đằng sau."
"từ khi mẹ cháu mất, ông ấy không thể làm mọi việc trong nhà được nên cô mới đến sống cùng với ông ấy. bố và cô chỉ ở cùng nhau thôi, không phải tái hôn."
mắt tôi đột nhiên cay xè, bóng hình của người phụ nữ dàn nhập nhòa, tôi tưởng chừng mình căm ghét nhưng hóa ra cũng chỉ là những cảm xúc ích kỷ nhất thời. ngực trái của tôi nhoi nhói, nỗi bất hạnh đau đáu khôn nguôi. cô nắm lấy bàn tay tôi, xoa dịu những hiểu lầm trong tôi.
"cảm xúc của cháu ở tang lễ cô đều hiểu. bố cháu là người khó đoán, ông ấy lại không muốn làm phiền cháu nên ông ấy bảo cô đừng nói gì, ông ấy sợ cháu sẽ hiểu nhầm rồi khiến tâm trạng của cháu chạm đáy. cuộc sống ở seoul cũng đủ mệt mỏi rồi, nếu biết thì sẽ khó vững vàng mà bước tiếp."
"cháu giữ gìn sức khỏe nhé. cô cũng hết bổn phận của mình rồi. căn nhà ở gangwon, cháu về sống một thời gian cho khuây khỏa. nếu cháu lên seoul một mình, thì sẽ không chịu nổi đâu."
"trước khi bố cháu mất đã làm hết thủ tục sang tên căn nhà cho cháu nên cứ về đó mà nghỉ ngơi. thời gian qua cháu đã vất vả rồi, chắc chắn gặp nhiều chuyện không như ý muốn. cô sẽ không nói rằng cháu còn trẻ nên buộc phải chịu vất vả, nhưng vất vả là cái tất yếu để sinh tồn ở thời đại này. nếu con người không vấp ngã mà chỉ muốn đi trên con đường bằng phẳng thì một lúc nào đó con đường ấy cũng sẽ bị rút ngắn lại so với người khác. ở đó cháu sẽ chới với, không ai dang tay đón lấy cả."
"cô thấy một người đồng nghiệp ở cùng cháu ở tang lễ hôm trước. cô ấy chính là hiện thân của những con người mà cháu đã gặp gỡ, đôi bàn tay bất ngờ chìa ra, giúp cháu tiếp tục đi trên con đường lởm chởm phía trước. mùi vị của nó không tệ như lúc đi một mình trên con đường bằng phẳng ấy đâu."
"cháu rất mạnh mẽ. cháu đã cố gắng hết sức rồi, cô rất tự hào về cháu."
cô nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đeo quai túi xách lên vai và ngỏ lời rời đi trước. mắt tôi nhòe đi, cô lại gạt nước mắt lấm lem trên khoé mắt tôi rồi nở một nụ cười niềm nở như mẹ của tôi vậy.
"từ giờ trở đi, chỉ mong cháu mỉm cười thôi. vì khóc không hợp với những đứa trẻ kiên cường đâu."
"nếu cháu có thắc mắc gì hãy gọi vào số cô dán trên tủ lạnh nhé. trong tủ còn mấy món banchan ăn kèm cháu cứ dùng nhé. cô mới bỏ nó vào tủ lạnh ngày hôm qua."
"sao cô lại tốt với cháu thế ạ? cháu đã cư xử rất bỗ bã với cô trong tang lễ."
"mọi mối quan hệ đều xuất phát từ một câu chuyện. bây giờ chúng ta đã gỡ rối hết ẩn khúc trong câu chuyện đó rồi thì hãy bỏ qua cho nhau nhé."
_
rcm mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com