time's right (just might call you my bae)
Nhân vật: Kim Sunoo/Sim Jaeyun | Jake, Yang Jungwon
Rq của @tradamienphi. Cuối cùng thì teenfic vẫn là bến đỗ của em chị ạ. Em có nhiều điều muốn viết và muốn kể cho chị hơn, nhưng cuối cùng thì nó chỉ là một bữa nhậu thui huhu. Yêu và mến chị nhiều.
Tags: pining, đi nhậu!au
A/N: Mình sẽ chú thích thuật ngữ nghề nghiệp tiếng Anh được dùng ở cuối fic. Có chửi mắng xì tin chỉ chửi công ty chứ không chửi ai bao giờ hì hì.
Tiêu đề được dựa trên lời bài BAE của Trevor Wesley "Time's right, just might call you my bae".
./.
Có những người mà bản thân sự tồn tại của họ trên cuộc đời này đã là một điều vừa kỳ cục vừa kỳ diệu vô cùng. Đối với Jungwon, Sunoo là một người như vậy. Suốt gần một năm quen biết nhau, không dưới một lần Jungwon phải nhìn Sunoo bằng một con mắt khác. Nếu tính từ hồi đó đến giờ, có lẽ thằng bé đã sở hữu được khoảng hơn chục con mắt đủ hình đủ dạng. Lần gần nhất Jungwon đổi mắt là hôm Sunoo tuyên bố cậu sẽ không thèm nhận offer làm project coordinator toàn thời gian lương mười hai triệu ở một công ty buôn dịch vụ giáo dục nọ, dù chỉ là sinh viên mới ra trường với số kinh nghiệm bằng cái lỗ mũi. Tất cả chỉ vì ông giám đốc phỏng vấn trông hơi dê.
("Ủa em, là vì cha đó cứ ép anh làm coordinator dù anh đi phỏng vấn Digi Mar đó chứ?" Sunoo phản đối. Jungwon bỏ ngoài tai.)
Song Sunoo của lần đó không là gì cả khi đem so sánh với Sunoo của ngày hôm nay. Jungwon hô vang một hai ba dô lần thứ ba trong vòng mười phút, liếc sang Sunoo một bên má vẫn còn căng tràn vì miếng thịt nướng ăn dở chưa kịp nuốt. Nếu lần trước Jungwon chỉ đổi một con mắt, lần này thằng bé hẳn phải đổi cả hai cặp, tính luôn cả cặp kính dày cộp đang đeo. Vì trời ơi, làm gì có ai vừa mới ngày đầu tiên đi làm đã đã đồng ý đi nhậu với leader team khác trong công ty, đã vậy người ta vừa là leader ở công ty cũ, vừa là—
"Hồi xưa em thích anh lắm đó."
—crush cũ của Sunoo.
Được rồi, Jungwon thừa nhận, Sunoo chắc chắn là người dị nhất trong vũ trụ này mà thằng bé từng tiếp xúc. Sunoo số một, còn Jake là số hai. Bởi khi trông thấy Sunoo ăn lòng heo bày tỏ lòng mình, anh chẳng làm gì ngoài mỉm cười, gắp cho cậu thêm một miếng lòng mới nướng mọng nước nóng hổi. Trước khi cho vào chén còn có tâm thổi cho nguội bớt.
"Ừ, anh biết."
Không. Anh thì biết cái chóa gì. Sunoo nghĩ thế và nốc một phát hết sạch ly bia thứ tư trong buổi hòng ngăn mình chửi bậy. Dẫu gì thì Jake cũng là cấp trên, dù bây giờ không còn cấp trên của cậu mà là của người khác mất rồi.
Tự nhiên Sunoo nhớ hồi Jake còn là cấp trên của mình da diết. Ấn tượng đầu về Jake của Sunoo chỉ có một chữ thôi: đẹp. Nhưng cái đẹp ấy chóng vánh tàn phai khi anh cầm CV của Sunoo lên, và câu Can you speak English được nhả ra từ khuôn miệng ngọc ngà và bờ môi mọng nước ấy. Xùy, Sunoo không có ý nhìn môi Jake đâu, cậu chỉ hơi hồi hộp nên ngại giao tiếp bằng mắt thôi. Trong một giây ngắn ngủi, Sunoo đã định nói rằng Yes I cannot, nhưng ảo ảnh ông anh họ Việt kiều Mỹ hì hục cả tháng trời dạy cậu tiếng Anh đột ngột hiện lên làm Sunoo không nỡ phụ lòng người ta. Cuối cùng thì Sunoo cũng lỡ mồm Yes I cannot, làm cả ông anh manager trông hơi đơ đơ lẫn anh Jake sắc đẹp phai tàn đực cả mặt ra. Cậu cười xòa, xua tay bảo ui em nhầm ý em là yes I can ạ.
Sau này khi được nhận làm thực tập sinh rồi, có một hôm Jake bảo với thằng bé Jungwon sinh viên năm ba rằng một trong những lý do nhận cậu nhóc vào là vì chịu khó nói tiếng Anh và nói rất nhiều. Tiếng Anh của Jungwon không phải quá xuất sắc, nhưng nghe vẫn xuôi tai, phát âm cũng tốt. Được cái thằng bé rất xông xáo chịu nói, dù năm câu lại hết một, hai câu ngữ pháp không lủng chỗ này thì cũng sập chỗ kia. Chí ít thì hơn tiếng Anh cấp tốc cứu trợ một tháng hai ngày của Sunoo rồi. Nghe Jake nói vậy, Sunoo mới tò mò ủa vậy sao mấy anh nhận em ạ. Jake tủm tỉm, vỗ vai cậu nói tại em dễ thương á, nhìn mắc cười.
Mất một phút Sunoo mới tải được câu giỡn của Jake. Cũng chẳng biết anh có giỡn hay không. Phần thì Sunoo tin rằng Jake chỉ nói chơi thôi, làm gì có ai tuyển thực tập sinh vì mắc cười? Phần khác, Sunoo vẩn vơ cho rằng có khi anh không hề đùa cợt, rằng Jake thực sự thấy cậu dễ thương
...á?
"Có thiệt là anh không thích ảnh hông dzậy?" Jungwon tò mò hỏi Sunoo sau khi hai đứa vô thực tập được đâu tầm một tháng.
Sunoo quả quyết. "Thiệt mà, mày phải tin anh."
Công bằng mà nói, Sunoo nghĩ cậu đã từng thực sự không có tình cảm gì đặc biệt với Jake ngoài việc thấy anh đẹp trai. Cậu không giao tiếp với Jake nhiều. Dĩ nhiên là vẫn có, nhưng hầu hết thời gian, Sunoo làm việc với chị gái senior tên Yuna. Có khi cả tuần bọn họ chẳng giữ nổi một cuộc hội thoại nào quá ba câu ngay cả trong bữa cơm trưa ở phòng ăn, bởi Jake thường hay về nhà anh ở gần đó. Những gì bọn họ nói thường chỉ dừng ở em có quen công việc chưa, có gì không hiểu em cứ hỏi Yuna với hỏi anh nha hay xíu em đi xuống chỗ HR nhờ in hộ anh mấy cái file này nha bé.
Bé cái gì mà bé hả trời? Sunoo gào ầm lên với Jungwon, làm anh shipper giao trà sữa thót tim tưởng cậu chửi mắng gì mình. Lúc khệ nệ xách túi trà sữa mười mấy ly lên lại tầng 5, thang máy dừng đột ngột ở tầng 2, đón Jake cùng sếp mặt đơ và sếp tổng công ty vừa họp xong. Có lẽ là một cuộc họp khốc liệt lắm, vì trông mặt Jake căng như dây đàn dù mọi khi anh toàn chỉ mỉm cười. Tự nhiên Sunoo hèn hẳn đi, mặc cho mới phút trước cậu còn nhảy đùng đùng mắng Jake là đồ trai bẫy, chuyên gia thả bả chó, cùng một trăm định danh lạ được biên soạn trong từ điển Sunoo. Cậu len lén nhìn sườn mặt của Jake, trông thấy một giọt mồ hôi lạc loài vương một bên má anh, dù cả công ty phòng nào cũng trang bị máy lạnh phà phà.
Chiều hôm đó, Sunoo cứ xoắn quẩy mãi trước khi hạ quyết tâm cầm ly trà sữa shan tuyết lài trân châu hoàng kim size L 50% đường 100% đá tới đưa Jake, lí nhí nay mọi người rủ nhau đặt trà sữa mà lúc đó anh đi họp mất rồi, em có đặt theo order anh hay gọi, anh uống đi cho mát người nha. Đó không phải câu dài nhất cậu từng nói với Jake, vì mới hôm trước Jake vừa bắt Sunoo giải trình cho lỗi sai file Excel mà Yuna giao cho cậu làm. Nhưng đó có lẽ là câu nói Sunoo từng nói với Jake mà cậu nhớ nhất. Bởi ngay sau đó, khi còn đang tự mắng ai mượn mà mày đặt hả đồ điên này, Jake đã nhận lấy ly trà sữa của cậu, cắm ống hút cái rụp vào vòng tròn Job ngon rồi hút một phát hết phần ba ly. Đoạn anh quay qua, cười với Sunoo một cái làm cậu vấn vương đến tận bây giờ. Thời khắc ấy, câu hỏi Có thiệt là anh không thích ảnh không Jungwon hay lặp đi lặp lại đột nhiên nổ ra trong đầu Sunoo tung tóe. Cuối cùng, những mảnh vỡ còn sót lại Sunoo nhặt được chỉ là mấy chữ Có thẳng thừng.
Và phần còn lại thì là lịch sử. ("Em dịch như vậy đó hả?!" Ông anh Việt kiều hét lên bên tai cậu. Sunoo nghe rồi cười duyên.) Những nhớ nhung, thổn thức, đau đáu, lắng lo cứ thế ập tới như một lẽ dĩ nhiên, và cậu chấp nhận chúng không chút khổ sở gì. Sunoo thích những điều và những người đẹp, nên dù Jake có là một người ngoài hành tinh liên giới tính và đẹp, cậu cũng bằng lòng yêu. "Thiệt là anh không khổ sở không?", thằng bé Jungwon thổi nhẹ vào tai Sunoo một buổi chiều công ty mất wifi, cả team bò ra quán cà phê kế bên chạy task. Suýt nữa cậu đã hét toáng lên. Tuy là Sunoo kịp giữ miệng, nhưng cái tay thì không may mắn như vậy, cùi chỏ làm một đòn hoang dã hất đổ cốc trà ổi thủy tinh (rất dở và rất đắt) xuống sàn nhà. Cả team, bao gồm Jake, hoang mang nhìn Sunoo như nhìn vật thể lạ; còn Sunoo nhìn năm mươi tám nghìn của mình chèo queo trên mặt đất, nước mắt lưng tròng. Trong giây phút mặc niệm từng muốn quay qua bóp cổ Jungwon mấy lần.
Cậu có khổ sở đấy, thì làm sao? Nghĩ thử xem, thầm thích một người đã là một chuyện đủ khổ; đằng này người ta còn đồng giới, trông rất thẳng, và quan trọng hơn hết: là sếp của mình. Cơm thầy vợ bạn trai công ty. Jungwon thỏ thẻ chân lý đúc kết được từ mấy năm la cà nghe anh chị trong câu lạc bộ kể chuyện đi thực tập. Sunoo biết chứ. Suốt quãng thời gian nhớ thương Jake trong kỳ thực tập, đâu phải chỉ một lần Sunoo ngửa mặt nhìn trần nhà và tự hỏi. Mình thích anh ấy thì có kết quả gì đâu. Nhìn tới nhìn lui sao mà anh ấy thẳng quá. Thấy mọi người trêu mãi, chẳng biết anh ấy có vợ thiệt không. Mấy lần Sunoo ngó tới ngó lui ngón áp út trên tay trái Jake mãi, thấy nơi đó vẫn đều màu và sạch sẽ tinh tươm, như thể chưa bao giờ tồn tại một thứ gì bọc lấy.
Sunoo cảm thấy cậu đang đứng trước cái hộp trong một không gian trống vắng. Trong hộp là niềm hy vọng của Sunoo đặt chung cùng con dao sự thật hai lưỡi. Hoặc là hy vọng của cậu được tha bổng, hoặc nó sẽ bị tuyên án tử hình. Sunoo chần chừ mãi, cho rằng chỉ cần cậu không mở cái hộp đấy ra, hai khả năng trên sẽ chồng chập lên nhau và cậu không cần phải lo lắng gì cả. Sẽ là thế này hoặc là thế kia, nhưng dù là thế nào cũng sẽ không ngăn được tình cảm ồ ạt tràn lên miệng, mũi, mắt, tai, đòi được thoát ra đến gần bên Jake.
Song cậu sẽ chẳng bày tỏ gì cho anh biết. Đó là một điều chắc chắn. Sunoo cảm thấy ổn khi giữ khoảng cách như lúc ấy, cách nhau một chị Yuna và file Excel báo cáo công việc mỗi tuần. Cho đến khi Jungwon thương cậu khổ sở quá, thò tay ra lật giúp Sunoo nắp hộp và để sự thật chém ngang hy vọng cậu tan nát. Khi Jake không phủ nhận gì lúc các anh chị đùa anh về quê vài hôm để rước dâu, Sunoo xụ mặt ngay trên bàn cơm trưa dù đó là hôm đầu tiên sau cả tháng trời anh ngồi lại ăn với cả team. Jake chẳng nói lời khẳng định hay phủ nhận, nhưng sự im lặng của anh càng làm lòng cậu quặn thắt. Đâu phải Sunoo không hiểu rằng điều ấy chưa bao giờ là bất khả, nhưng khi nó tiệm cận với sự thật hơn bao giờ hết, cậu mới nhận ra rằng thật quá sức chịu đựng. Yêu thầm đúng là khổ sở, Sunoo đồng ý, rồi gục mặt lên vai Jungwon rưng rức.
Ngay cả lúc này đây, khi nhìn ngón tay Jake bọc lấy quai ly bia vẫn sạch trơn không một hạt bụi, Sunoo thốt nhiên muốn khóc tiếp. Suốt bốn tháng qua, đã cố lắm Sunoo mới có thể ngừng nghĩ về anh mỗi khi nhìn lên trần nhà. Cậu cho rằng Jake chỉ là một cơn mưa sao băng thoáng qua mà cậu lon ton chạy ra trước hiên nhà để ước nguyện. Sunoo đã chứng kiến một chút vẻ đẹp của nó, đã muốn vươn tay chạm vào, nhưng những vì sao chạy trốn rất nhanh và Sunoo không còn thấy nữa. Thì cũng chẳng sao cả, Sunoo nghĩ thế, những điều đẹp và nhất thời nhan nhản trên đời ấy mà.
Jake chắc chắn là một người đẹp, nhưng hẳn là anh không nhất thời. Bằng chứng là bây giờ, khi trông anh gục gặc đầu và cười nhàn nhạt, cái khao khát được chạm vào anh lại trỗi dậy trong lòng Sunoo.
Có lẽ là do hớp tí cồn, thế mà Sunoo làm thật. Đó là một cái chạm nhẹ vào cần cổ anh, làm Jake rụt người lại theo phản xạ, không quên tròn mắt nhìn Sunoo đầy tò mò. Jungwon trông mà hoảng. Sợ Sunoo chưa xỉn đã làm càn, hôm sau đi làm không biết nhìn mặt Jake làm sao, thằng bé vội vàng chụp lấy tay Sunoo. Thế là tự nhiên diễn thành một cảnh tượng bàn nhậu lòng heo đầy kích thích. Có mấy người lướt ngang qua còn xuýt xoa chẳng biết tình tay ba này ai sẽ về với ai.
Trong cuộc tình ấy, Jungwon còn tỉnh nhất vì thằng bé kiềm chế để chiều mai còn phải đi thi. Sunoo đã có dấu hiệu xỉn và Jake thì như thể xỉn quắc cần câu. Có lẽ Sunoo không biết nhưng Jungwon thì rất rõ, bởi hồi Sunoo hết thực tập về quê, Jungwon rảnh rỗi vẫn xin ở lại làm. Hôm year-end party cũng là hôm giải thể toàn bộ phòng Category, Jake uống đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì dù số rượu anh rót vào bụng chỉ như muỗi. Khuya ấy Jungwon xung phong đưa Jake về, tiện thể nghe anh bố tiên sư hết mười tám đời thằng cha nào ký quyết định sa thải cả team với lý do không mang lại hiệu quả kinh doanh bằng đội sales. Jungwon tấm tắc gật gù, thấy anh chửi đúng, cũng phụ họa tưng bừng.
Sunoo thì không biết truyền kỳ đó, chỉ thấy rằng à Jake trông vẫn còn chưa say cơ mà, rằng à đã có người đẩy cậu ra không cho chạm vào anh nữa, rằng à này à kia; thế là tất cả những tủi hờn thích thầm yêu trộm túa ra, xả van thành hai dòng nước lũ. Trong giây phút không tỉnh táo, Sunoo vẫn tự thấy mất mặt quá, nhưng khổ nỗi nước mắt không phải là thứ muốn kiềm là kiềm được. Tình cảm cũng thế. Cái suy nghĩ muốn chạm mà không được chạm và yêu mà không được phép yêu vì anh có vợ rồi xổ ra, ban đầu là ở trong tâm trí, sau thì tràn lên khỏi miệng.
Có lẽ Jake chưa say như Jungwon nghĩ, vì khi nghe Sunoo nói xong, anh vẫn đủ sức để trả lời lại cùng một giọng điệu đầy thắc mắc. "Anh...hức...có vợ hồi nào?"
"Em không biết." Sunoo gắt lên dẫu còn đang nức nở. "Thì anh có bao giờ chối đâu, với cả..."
"Với...hức...cả gì?"
Với cả gì nhỉ? Đột nhiên Sunoo không nghĩ ra vế thứ hai. Jake chẳng bao giờ mang nhẫn cưới, cũng chẳng bao giờ nói rằng anh có vợ rồi hay thậm chí là quen ai. Lúc nào anh cũng kín đáo như vậy, cười thì rõ tươi nhưng đi đi về về lại một mình. Sunoo đâu thể quy chụp anh có vợ chỉ vì người ta trêu anh như thế?
"Với cả em đi coi tarot, reader bảo em anh đang để ý một người, có tương lai lắm, có khi sắp cưới rồi!"
Sunoo hơi xỉn, nhưng cậu chưa mất trí. Khi nói câu đó ra Sunoo hối hận ngay. Jake từng nói anh không tin lắm mấy chuyện bói toán. Chẳng biết anh nghe rồi nghĩ Sunoo phải điên cỡ nào mới đi coi tarot, mà còn là coi chuyện riêng tư tình cảm của anh. Thế là Sunoo im bặt. Nước mắt bị nỗi xấu hổ che lấp, ngăn cho không trào ra nữa.
Vậy mà Jake lại thấy Sunoo thật dễ thương.
Từ lần đầu gặp, anh đã kết luận như thế. Đó là một sự thật khách quan mà ai cũng công nhận. Dễ thương tự nhiên như thể nó là nửa phần con người cậu. Nửa còn lại là những tập hợp tính từ ngợi khen như thân thiện, có trách nhiệm, giỏi giang, khéo léo và cũng rất trưởng thành.
Khi Jake nói rằng anh biết, Sunoo nghĩ rằng anh nói xạo. Jungwon cho là anh nói chơi. Chỉ mình Jake hiểu anh không dối trá. Dù Sunoo, hay cả Jungwon, có trông trưởng thành bao nhiêu, thì khoảng cách của anh và hai đứa nhỏ vẫn là bốn năm năm tuổi đời. Làm sao anh có thể không nhận ra đôi mắt Sunoo sáng lên mỗi khi nhìn thấy anh, ngón tay bẽn lẽn xoắn vào nhau khi anh gọi Sunoo tới giải thích một nội dung nào đó trong file báo cáo doanh thu tuần cùng gò má tròn ửng đỏ lúc đưa anh ly trà sữa và nói rằng em có đặt theo order anh hay gọi, anh uống đi cho mát người nha. Hay cả lúc cậu bất chợt xụ mặt không nhìn anh vào một buổi cơm trưa chỉ toàn tiếng cười, cả khi anh từ quê vào Sunoo không còn chào anh mỗi khi ra về nữa.
Jake biết hết chứ, nhưng anh chẳng thể làm gì. Suy cho cùng, Sunoo cũng coi như một nửa học trò của anh. Nửa chữ cũng là thầy, tấm lòng người từng làm gia sư khiến Jake không dám nghĩ khác về cậu. Vả lại, Jake hiểu, cái xốn xang trong đôi mắt Sunoo có thể cũng chỉ là cơn mưa rào bất chợt trong tuổi trẻ miên man của cậu mà thôi.
Jake là một người kín đáo. Trong môi trường công sở, anh lại càng kín đáo hơn. Thế nhưng anh hiểu khi đi làm không thể cứ nói không thích là được, có những chuyện phải học kể ra để mối quan hệ thêm vui. Sau vài lần bị bàn tán ở công ty cũ, Jake dần tìm được cách lấp lửng ngay cả những điều cơ bản nhất. Anh có người yêu chưa? Chưa em, nhưng anh có một đứa con rồi. Em đẹp trai vậy mà ế á, để chị làm mai cho nha? Cần gì chị ơi, em có gia đình rồi mà. Mày thấy bé đó sao, ưng không? Bậy mày, nói thế vợ tương lai tao đập chết.
Người ta nghe mãi cũng thành quen. Dần dần, không ai coi mấy câu đùa của Jake là thật, nhưng vẫn cứ hỏi và cứ trêu như một phong tục phải làm. Ai nói gì Jake cũng cười cười, không nổi giận. Thế nhưng anh không ngờ có một ngày cậu bé thực tập sinh anh rất quý lại quý anh theo một đường lệch hẳn, đã vậy còn vểnh tai nghe mấy chuyện linh tinh bên lề, nghe rồi đem về cất, cho là sự thật. Ngốc nghếch và buồn bã chừng nào mới phải lôi những chuyện ấy ra đi coi bói, ôm lấy niềm đau đầu đời một mình không biết sẻ chia cho ai. Jake muốn nhận lấy một phần nỗi buồn của Sunoo, vì anh cũng từng như thế. Cũng nhiệt thành và bồng bột, cũng từng đeo tình yêu thầm kín suốt một đoạn đường tuổi trẻ.
Điều anh không ngờ là tình yêu của Sunoo kiên trì và bền bỉ hơn anh nhiều. Mới sáng nay thôi, khi gặp lại cậu, Jake có thoáng giật mình. Cái suy nghĩ lại gặp Sunoo và lại làm thầy khiến Jake mừng vui nhưng cũng buồn rầu một nửa. May mắn là lần này, Sunoo không còn là học trò của anh. Không gặp nhau bốn tháng, cậu trò cũ đã cắt tóc ngắn hơn hẳn bốn tháng trước, để lộ vầng trán trắng trẻo. Cả đôi mắt ấy, đôi mắt từng bừng lên trước sự hiện diện của Jake vẫn còn sáng như ngày nào, nhưng lần này, Sunoo chỉ liếc mắt qua nhìn anh một chốc rồi quay đi. Cuối cùng thứ Jake có thể trông theo chỉ là cái ót cô đơn của cậu.
Vậy mà khuya nay, cũng chính chủ nhân của cái ót ấy gục mặt vào hai bàn tay òa lên như một đứa trẻ và nói rằng cậu từng thích anh lắm. Jake biết chứ, nhưng điều anh muốn biết hơn cả là liệu bây giờ Sunoo có còn thích hay không, để anh chọn đặt tay lên tai vỗ về cậu như một đứa em hay choàng lấy tấm lưng Sunoo, cho cậu gục mặt vào mình mà nức nở.
Bầu không khí xấu hổ ở bàn nhậu làm Jake bỗng dưng tỉnh táo hẳn. Anh toan đưa tay ra rồi lại rụt về mấy lần. Tận cho đến khi Sunoo ngừng khóc, bàn tay Jake vẫn còn ở dưới mặt bàn. "Anh có vợ bao giờ đâu."
"Vậy người yêu thì sao?"
Jake cười khổ. "Cũng không có. Hơn một năm rồi anh đâu quen ai."
"Anh xạo! Vậy còn con của anh thì sao?" Sunoo la thất thanh giữa không gian quán nhậu ồn ào. Lần này Jake thấy là lỗi của anh thật, vì đúng là anh từng bảo mình có con. Nhưng đồng thời cũng oan cho anh quá, vì dù không phải là con người thì chúng nó cũng vẫn là con anh thật.
"Thì là mấy con chó ở nhà anh ấy em..."
Đến lượt Sunoo nín lặng. Cậu không khóc nữa, song trên đôi má tròn vẫn thấy một giọt nước nhỏ xíu còn vương lại. Jake vươn tay trái anh còn đang giấu dưới mặt bàn đặt trên má Sunoo, và khi ngón áp út của anh lướt qua, giọt nước cũng bám theo ngón tay anh đi mất. Jungwon giật thót. Sunoo bàng hoàng. Có lẽ không ai trong hai đứa nghĩ rằng anh sẽ làm thế. Như để bổ sung thêm minh chứng cho lời phủ nhận của mình, Jake thở dài. "Em không tin thì cứ hỏi xem, Jungwon cũng biết mà."
Quả bom thịnh nộ đột nhiên chuyển dịch từ đầu Jake lên Jungwon. Sunoo cảm thấy bị phản bội ghê gớm. Cái suy nghĩ thằng nhóc này không nói cho mình dù mình nói hết tuốt tuồn tuột với nó và sao chỉ Jungwon biết mà cậu không biết đánh nhau trong đầu Sunoo túi bụi. Cậu quắc mắt nhìn qua, làm Jungwon thấy mình oan ghê gớm.
"Ơ ủa, em mới biết tuần trước thôi mà!"
"Ủa vậy sao mày không nói cho anh?"
Jungwon dở khóc dở cười. Chẳng hiểu sao tự dưng thằng bé phải tỉnh giữa hai người say làm gì không biết. "Tự dưng em nói anh làm gì? Lâu rồi anh có nhắc anh í đâu, em tưởng anh hết... rồi."
Chữ thích ảnh bị Jungwon nuốt ngược vào thành một lời lí nhí không rõ. Sunoo trầm ngâm. Hồi trong Tết, đúng là Sunoo từng thề sống thề chết rằng cậu không thích Jake nữa. Tất cả những thứ tồn tại trong đầu cậu lúc ấy là bánh chưng hột vịt chả giò và xúng xính áo quần một mùa Tết cuối cùng còn được nhận lì xì vì mang danh sinh viên chưa có việc. Lúc ấy Jake có là gì đâu chứ? Có thể anh thi thoảng lại xuất hiện trong những giấc mơ xuân của Sunoo, hay có thể cái móc khóa hình con cáo màu hồng anh tặng hôm farewell vẫn được cậu treo lủng lẳng ngay cặp sách; nhưng đối với Sunoo, khi đó Jake đã là quá khứ.
Sunoo kể Jungwon như thế, nhưng giấu nhẹm việc mình cầm móc khóa cáo hồng thút thít sau khi thầy bói bảo rằng hết năm nay cậu mới có người yêu. Sunoo cũng kín bưng chuyện cứ mỗi lần lướt CareerViet hay Vietnamworks, được một tiếng cậu lại thoát ra để vào trang LinkedIn của Jake, tải đi tải lại xem anh đã cập nhật trạng thái làm việc mới chưa. Khốn nỗi là dường như anh không thèm dùng LinkedIn nữa. Nếu không, Sunoo đã có thể chuẩn bị cho mình một trái tim đủ mạnh mẽ khi đối mặt trực diện với khuôn mặt quá đỗi đẹp ấy vào sáng nay.
Sunoo không cố ý cho Jake giao tiếp với cái ót của mình. Nhưng biết làm sao bây giờ, mỗi khi muốn quay đầu chào anh, cảm giác thắt lại trong trái tim khi nghe thầy bói nọ gửi voice qua Instagram rằng chuyện tình cảm năm nay của em hơi trắc trở, nhìn chung là không có kết quả. Rồi trái tim ấy trượt ngược về những tháng cuối năm ngoái, khi tarot reader luyên thuyên người trong lòng anh đã có người mà người đó thích rồi, là một người để ý từ lâu, có khi sắp nên duyên vợ chồng. Thế đấy. Chỉ trong một buổi sáng, Sunoo đã thắt cổ trái tim mình hai lần. Vậy mà giờ đây, Jake ngồi lắc lư trên cái ghế cóc, nấc cụt và bảo rằng anh làm gì có người yêu đâu, và con anh chỉ là mấy con chó. Sunoo ức ghê gớm. Dù Jake, Jungwon hay mấy con chó quả thực chẳng làm gì cậu. Có lẽ cậu ức chính mình hơn cả, ức những ngày cầm clone LinkedIn lướt hồ sơ của Jake, cốt chỉ để cố tìm một nơi Sunoo có thể giả vờ vô tình tương ngộ với anh.
Trong cơn bức bối, có thể Sunoo đã nghĩ ít đi một chút, đã thành thật nhiều hơn một chút. "Sao em biết anh không còn thích ảnh nữa?"
"Vậy em có còn thích anh không?"
Jake đáp ngay khi Sunoo dứt lời. Jungwon nghĩ màn kịch này vốn đã định sẵn mình là kẻ diễn vai phụ họa. Cậu nhóc tự co người lại, hớp một ngụm hết nửa ly bia đầy, vứt luôn bài kiểm tra tự luận Thương mại quốc tế chiều mai ra sau đầu. Ở phía này, Sunoo và Jake vẫn giằng co giữa đáp hay không đáp, còn hay không còn, thích hay không thích. Sunoo thấy vành mắt mình nóng lên, nhưng lạ là không có giọt nước nào chảy ra cả. Thứ duy nhất cháy lên trong tầm nhìn của cậu là hình ảnh Jake-đểu-cáng lười nhác ở đằng đó, chống cằm hỏi cậu em có còn thích anh không.
"Bộ anh xỉn rồi hả?"
"Đâu, anh còn tỉnh lắm." Jake cười. Và dù bây giờ áo quần anh xộc xệch, tóc tai anh bết mồ hôi, kế bên răng cửa của anh còn giắt một miếng hành; bực mình thay, Sunoo vẫn thấy anh trông đẹp. Cái đẹp xuề xoà và xấu xí, cái đẹp còn tệ hơn cả hình ảnh người ngoài hành tinh liên giới tính da màu xanh lá — nhưng sau cùng vẫn là cái đẹp. Cậu mím môi, mặt méo xệch, tưởng mình thực sự gục mặt vào tay khóc. Nhưng trước khi nhắm mắt lại cho nước mắt trườn ra, có người đã kịp kéo cậu lại vào một cái ôm nửa hờ nửa chặt.
"Anh thả em ra coi!" Sunoo vùng vằng.
"Vậy em trả lời đi." Jake cũng vùng vằng theo. Anh tự thấy đột nhiên mình trẻ ra vài tuổi.
"Em không." Sunoo dứt khoát. Cậu nghĩ về mái tóc anh đã hơi bết dầu đặt kế bên mũi mình, về bộ quần áo hứng hết bao nhiêu là bụi đường và ám mùi lòng nướng, về cả cọng hành bé tẹo anh chưa kịp lấy ra–cố nghĩ rằng anh không đẹp. "Em chỉ thích người đẹp thôi. Bây giờ anh xấu lắm, em không thích anh đâu."
Lời của Sunoo chẳng có tác dụng gì mấy, bởi chính bản thân Jake biết rằng anh đẹp. Có làm đỏm hay không thì khuôn mặt anh vẫn đẹp. Có hôi mùi lòng heo hay lòng bò thì sau gáy anh vẫn phảng phất mùi sữa tắm ngát xanh biển cả. Jake sống đúng biệt danh trai bẫy của mình—dù anh còn chẳng biết mình có biệt danh đó—thì thầm bên tai làm Sunoo nhồn nhột. "Vậy nếu mai anh lại đẹp thì sao bé ơi?"
Bé bé cái đít anh. Lần này, Sunoo rít lên bên tai Jake. Anh chỉ cười hềnh hệch, điệu cười đáng ghét làm Sunoo chỉ muốn nhào vô cắn nát môi để anh không còn cười được nữa. "Mai đẹp thì mai tính."
Nghe giọng điệu hằn học của Sunoo, Jake cũng hơi chần chừ. Nhưng rồi anh trông thấy vành tai đỏ ửng của cậu trong tầm mắt mình. Jake chợt nhớ tới những ngày cuối năm ngoái, khi anh hì hục tự vẽ một con cáo màu hồng để làm quà chia tay Sunoo. Thành quả nói thật là anh thấy hơi xấu, nhưng vẫn rất tự hào tặng cho Sunoo cùng cái bình giữ nhiệt cũng màu hồng. Nếu anh biết đến bây giờ Sunoo vẫn còn dùng, nhưng thay vì treo ở ba lô thì chuyển qua treo ở ví, hẳn anh đã không còn phải băn khoăn khi hỏi Sunoo những câu hỏi nhỏ nhặt và đơn giản như thế này. "Ừa, vậy thì mai tính. Vậy để anh ráng đẹp mới được, phải không bé?"
Jake toan buông Sunoo ra, nhưng cậu lại ghì giữ anh lại trong cái ôm vụng về. Mùi lòng heo vẫn thoang thoảng, cọng hành kẹt lại vẫn chưa được lấy ra, nhưng Sunoo thấy mình thật thích được Jake ôm và được Jake ôm. Cậu không thể ôm anh hôm qua, nhưng có thể ôm anh hôm nay, ngày mai hay trăm ngày sau mãi—dẫu rằng anh có không được đẹp đi chăng nữa, nhưng ai cũng biết, điều đó vốn lại là điều bất khả.
"Nếu em thích anh thì em được gì không?"
"Chắc không đâu bé ơi." Jake cười khì. "Cơm thầy vợ bạn trai công ty mà em."
"Anh chó!"
"Nhưng chắc cuối năm nay anh cũng nhảy việc đó bé..."
"Em đách quan tâm. Em không thích anh đâu, anh chó quá..."
Giữa tiếng người ồn ã và tiếng cụng ly một hai ba dô nối tiếp, Sunoo và Jake cứ gục mặt vào vai nhau, thì thầm những câu vô nghĩa mà đến rượu bia cũng từ chối nhận tội. Ở bên kia, cậu nhóc Jungwon ngất ngây nhìn trời, đếm được ba ngôi sao rải rác. Chẳng biết có phải vì say quá hay không, lúc nhắm mắt lại lẩm nhẩm lý thuyết Hiệp định RCEP cho buổi chiều mai, Jungwon cứ có ảo giác hai ngôi sao bên phải bầu trời lóe lên, mỗi lúc mỗi sát lại gần.
./.
Chú thích:
- Offer (Job offer): Thư mời làm việc
- Project Coordinator: Điều phối viên dự án
- Digi Mar (Digital Marketing): Tiếp thị kỹ thuật số
- Category: Ngành hàng (phòng ban thường có ở các doanh nghiệp bán lẻ, các sàn thương mại điện tử).
- Year-end party: Sự kiện thường niên diễn ra vào dịp cuối năm, thường được tổ chức bởi các công ty, tổ chức, hoặc nhóm cộng đồng để tổng kết một năm.
- Farewell: Chia tay, tạm biệt (trong ngữ cảnh này là chia tay đồng nghiệp)
- CareerViet, Vietnamworks: Website tìm việc.
- LinkedIn: Nền tảng mạng xã hội tập trung vào lĩnh vực kinh doanh và việc làm.
- RCEP: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, hồi xưa mình học trong môn Thương mại quốc tế :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com