Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[11]

Sáng sớm hôm sau, cậu tỉnh giấc và thấy mình đang nằm trong lòng anh.

Sunoo lúng túng nhìn anh một cái, anh vẫn chưa tỉnh dậy.

May thật đấy.

Chẳng hiểu cậu bị làm sao mà lại nằm gần anh nữa.

Sunoo nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi lồng ngực anh, sau khi chuẩn bị xong xuôi thì ra khỏi nhà.

Hôm nay Jaeyun về nước, cậu muốn mời vị khách từ phương xa này một bữa cơm tẩy trần.

Anh ấy gặp được Sunoo thì vui vẻ vô cùng, còn mang quà tặng cậu.

Cậu nhớ là Jaeyun thích ăn đồ cay, cho nên đã dẫn anh ấy tới một nhà hàng lẩu nổi tiếng.

"Chẳng phải hyung định phát triển sự nghiệp lâu dài ở bên đó ư, nghĩ sao mà lại về nước vậy?"

"Hyung vừa nhận một dự án lớn, vì vậy trở về đây một thời gian."

Jaeyun thân mật đẩy những món Sunoo thích tới gần cậu.

Bọn họ nói cho nhau nghe về tình hình cuộc sống gần đây.

Sunoo không tiết lộ nguyên nhân mình về nước.

Giao dịch thế thân, nói ra quả thực mất mặt.

Gặp được người quen cho nên Sunoo khá vui, uống cùng Jaeyun hai bát soju.

Sắc trời đã tối, Jaeyun lo cậu đi một mình không an toàn, khăng khăng muốn đưa cậu về.

Đến nơi, anh ấy vỗ vai Sunoo.

"Tuy rằng tối nay uống không nhiều lắm nhưng khi về em nhớ uống chút nước pha mật ong nhé, kẻo ngày mai lại khó chịu đấy."

"Được, cảm ơn hyung."

Xe taxi rời khỏi khu nhà, Sunoo nhìn khu căn hộ trước mặt, thở dài một hơi.

Mỗi lần dây dưa với Jongseong, luôn luôn có Yang Jungwon kèm theo.

Đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật thảm hại.

Bỗng chốc có bóng dáng ai đó lao ra từ hành lang.

Quần áo trên người Jongseong lôi thôi lếch thếch, anh vội vã chạy về hướng chiếc xe đang đi.

Vừa mở cửa xe ra thì anh trông thấy Sunoo, lại nổi giận đùng đùng đóng cửa xe lại, đi về phía cậu.

Dù đang cách rất xa, Sunoo vẫn có thể cảm nhận được người ấy đang phẫn nộ.

Cậu bất giác muốn lui về sau, lại bị anh bắt lấy.

"Em chạy đi đâu thế, em có biết anh đã gọi cho em bao nhiêu cuộc rồi không?"

Đôi lông mày của Jongseong nhíu chặt, lực kéo của anh khiến cậu cảm thấy đau.

"Em tắt chuông điện thoại, em chỉ đi ăn cơm với bạn thôi mà."

"Bạn nào?"

"Sim Jaeyun, anh gặp rồi còn gì."

"Vì sao không nói với anh một câu? Em có biết anh lo lắng lắm hay không..."

Anh đột nhiên ngừng nói, hít thở sâu một lúc, sau đó xốc lại tinh thần.

Cậu biết chứ, chắc hẳn là anh lo cậu rời đi sẽ không tìm được chú rể dự bị nào khác, khiến anh gặp nhiều chuyện phiền phức hơn.

Sunoo rũ mắt, vùng vẫy một chút.

"Em biết rồi, lần sau em sẽ nói cho anh biết, giờ anh buông em ra đã."

Jongseong không chịu buông, nhất quyết kéo Sunoo lên tầng.

Sau khi vào nhà, cậu lạnh lùng yêu cầu được trở về phòng, nhưng anh không cho.

"Mới sáng sớm ngày ra đã đi rồi, em chơi với hắn ta cả ngày dài, rất vui vẻ sao? Hai người đã nói chuyện gì vậy?"

"Liên quan gì đến anh?"

"Anh là chồng chưa cưới của em, em nói thử xem?" Anh gằn từng tiếng.

Có lẽ là men rượu đã khiến cậu to gan hơn.

Sunoo tức giận bác bỏ lời anh:

"Dù sao tất cả đều chỉ là giả dối."

Cậu đi lướt qua anh, định trở về phòng nghỉ ngơi.

Anh đột nhiên vươn tay, bực dọc đẩy Sunoo vào tường.

"Sao nào, thấy hắn ta về nên bắt đầu mất kiên nhẫn với anh đấy à?"

Jongseong nhìn thẳng vào mắt Sunoo, trong mắt anh chất chứa nỗi muộn phiền.

Cậu không biết nữa, cậu cũng đâu phải Yang Jungwon, anh để ý như vậy làm gì?

Sunoo đã không còn chút tự tôn nào, không muốn mất thêm cả sự tự do nữa.

Cậu càng vùng vằng, anh lại càng bám chắc, trói chặt cậu trong vòng tay.

"Park Jongseong, anh làm vậy sẽ khiến em ghét anh!"

"Ghét anh?"

Anh nheo mắt, cười khẩy: "Vậy anh cũng không ngại làm em ghét anh hơn đâu!"

Anh cúi đầu, hung hăng cắn vào môi cậu.

Không hề dịu dàng chút nào, như thể anh đang cố ý làm cậu đau vậy.

Kể cả khi nước mắt Sunoo rơi xuống, anh cũng không chịu tha cậu.

Mãi cho đến khi Sunoo không thể thở nổi, anh mới buông cậu ra.

"Sau này em không được uống rượu với người đàn ông khác nữa. Bằng không lần sau sẽ không kết thúc đơn giản như thế này nữa đâu."

"..."

Vô liêm sỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com