Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Sunoo chỉ vừa mới kết thúc xong lớp học thêm mệt mỏi đã phải chạy ngay qua cửa hàng tiện lợi để làm thêm. Nhưng em vẫn không quên ghé qua nhà của mình để xem em trai nhỏ có đang ổn không.

Hé cửa thấy Taki vẫn đang nằm ngoan ngoãn trong phòng, nhưng có lẽ cái đêm mà Sunoo đang quấn quýt cùng Jongseong, thì cậu em trai ở nhà lại đang quằn quại do bị cơn sốt đè nặng lên người. Dù vậy Taki vẫn cố gắng chạy khắp nhà để tìm thuốc, không có anh trai ở đó chắc cậu sợ lắm.

Vào hôm Sunoo trở về, Taki đã lao thẳng ra ôm chặt anh trai, xung quanh nhà thì bừa bộn, Sunoo có thể thấy hộp y tế bị đổ tung tóe và hàng loạt gói thuốc khác nhau vương vãi khắp nơi.

Em trai nhỏ không biết mình phải uống thuốc nào nên em cứ vơ đại vài viên màu sắc xen kẽ trông có vẻ vui mắt mà cho vào miệng. Sunoo sau đó đã đưa Taki đi khám lại, nhưng để yên tâm em trai nhỏ không bị mắc thêm bệnh gì, Sunoo đã xin nghỉ học vài ngày quan sát và cũng để có thời gian nghỉ ngơi thêm.

Tuy biết em trai nhỏ luôn ngoan ngoãn nhưng cũng có lúc buồn và tủi thân. Vừa nghe tiếng súng về, Taki đang nằm ngủ liền bật dậy dụi mắt, còn không quên chỉnh lại chiếc đầu nhỏ đang rối xù của mình, cứ thế lao ra chỗ anh trai.

"Hyung về rồi!!"

Sunoo xoa đầu em nhỏ đang ôm chặt mình.

"Anh phải đi làm luôn rồi, Taki đã khỏe hơn chưa?"

"Hyung phải đi làm bây giờ ạ? Em không sao đâu, em ổn rồi, hyung cứ đi làm đi ạ"

Sunoo ngó vào trong nhà, thấy máy chơi game đang bật và thiết bị điều khiển được kết nối vào tận hai cái. Cậu đoán rằng Taki đang muốn đợi mình về để cùng chơi game đến mức ngủ quên, thế nhưng Sunoo lại sắp phải đi bây giờ rồi.

Ngẫm một hồi, em nghĩ lại từ trước tới giờ mình vừa bận học vừa bận đi làm thêm, mà lại chỉ có hai anh em sống với nhau. Sunoo chưa từng dành nhiều thời gian chơi cùng em trai, thế nhưng Taki cũng không đòi hỏi. Em ngoan ngoãn chơi một mình, anh trai đi học và đi làm cũng đã mệt rồi mà.

Sunoo xoa đầu cậu em, thấy em cười tươi tạm biệt mình nhưng vẻ mặt vẫn có chút gì đó hơi buồn vì không được cùng chơi với anh trai. Sunoo mở cửa ra và quay lại vẫy tay chào em, rồi đột nhiên lại hơi chần chừ không nỡ đi.

Khi vừa ra khỏi cửa và mở điện thoại lên để xem có bị muộn giờ làm không. Em nhận được một tin nhắn đến từ người mà em cực kỳ ghét.

"Bé cưng, tối nay 8 giờ tại nhà tôi nhé, chúng ta cùng nhau ăn tối." - và gửi kèm 10 triệu won.

Nhìn số tiền mà tên khốn biến thái đó chuyển cho em, rồi nhìn lại số dư tài khoản của em vẫn chẳng hề tụt xuống một con số không nào từ ngày hôm ấy đến nay. Sunoo đứng lặng im một lúc.

"Ơ...hyung để quên gì ạ?"

"Không, anh chơi với Taki nhé"

"Hyung không đi làm ạ?"

"Hôm nay thì không, anh ở nhà chơi với em."

Tuy chẳng hiểu gì nhưng anh trai ở nhà chơi với mình nên em vui lắm. Hớn hở chạy đi lấy nước cho anh uống đỡ khát rồi mới chơi game, còn chạy đi cất cặp cho anh trai nữa.

Hôm ấy, chủ cửa hàng tiện lợi nhận được một tin nhắn cụt ngủn của em rằng em xin nghỉ làm. Ông chủ ôm mặt thở dài, Sunoo nhắn đến đột ngột quá nên chẳng tìm được ai thay ca làm hôm nay, đành phải tự mình làm thôi. Tuổi trẻ ngày nay đúng là.

*

*

*

*

Park Jongseong đang nằm dài trên sofa, ti vi thì vẫn cứ bật cùng đống đồ ăn vặt trên bàn. Gã ngửa cổ nhìn lên trần nhà nhạt nhẽo, rồi lại mở điện thoại ra nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn gã gửi cho em. Tuy đã hiện lên chữ "đã xem" nhưng em chẳng hồi đáp lại hay gì cả nên Jongseong bây giờ đang chán muốn chết.

"Muốn gặp bé yêu ngay bây giờ ghê..."

Đến khoảng gần 8 giờ, gã mới nhận lại được tin nhắn từ em với nội dung lạnh lẽo: _đến muộn một tiếng._

Jongseong bật cười khi thấy lời hồi đáp. Cáo con mãi mới chịu nhắn lại cho gã, nhưng gã nhớ em lắm. Sáng nay cả hai không có tiết học trên trường nên gã không được gặp em.

Trong lúc Jongseong nằm dài trên giường với mùi hương còn vương vấn của em thì Sunoo lại đang vô cùng mệt mỏi với các lớp học thêm. Vì em cứ bận như thế nên Jongseong chẳng thể tới gặp em được, nếu sáng nay Sunoo rảnh thì gã đã đến nhà em và bám dính lấy em rồi.

Lấy điện thoại và gửi lại cho em vài câu trêu chọc làm cho tâm trạng của gã tốt lên một chút. Jongseong sẽ đi tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị một ít đồ ăn cho em đỡ đói.

"Đến sớm nhé, nhớ bé lắm." - và gửi kèm 20 triệu won.

Tin nhắn kèm theo số tiền được gửi đến cho Sunoo không lâu sau đó, trong lúc em đang chỉ bài cho em trai nhỏ.

"Cái tên này bị điên hả? Cướp ngân hàng hay sao mà lắm tiền thế không biết.."

"Dạ? Hyung bảo sao ạ?"

Sunoo xoa đầu Taki bảo em hãy tự học và đi ngủ sớm. Em trai nhỏ ngoan lắm nên chẳng thắc mắc gì hết mà nghe lời anh trai thôi.

.

.

.

.

.

Vừa mở cửa ra là Park Jongseong đã lao vào ôm em nhưng Sunoo giãy giụa khó chịu đẩy gã ra. Cảnh tượng này quen thật, nhưng Jongseong không đáng yêu bằng em trai Taki của em. Sunoo sẽ chỉ ôm và xoa đầu thằng bé thôi, còn gã thì miễn đi.

"Em bé lạnh nhạt thế, tôi đã nhớ em bé cả ngày hôm nay đó."

Park Jongseong nhõng nhẽo khi vẫn đang dính chặt vào người Sunoo và cọ đầu vào người em làm nũng. Em thấy hơi khó chịu, trong lúc em cứ phải chạy đi khắp nơi làm việc cực khổ để kiếm tiền thì gã chỉ cần nằm ở nhà cũng có một đống tiền để chuyển cho em.

Dù gì cũng bị lừa, em và gã đã trở thành bạn tình rồi nên Sunoo đành xin nghỉ làm hết mọi nơi. Nghĩ lại thì số tiền mà một lần gã gửi cho em cũng đã gấp mấy lần tháng lương của em rồi.

Sunoo cởi áo khoác ngoài ra rồi cởi từng cúc áo một, Park Jongseong đứng đấy nhìn em mà mở to mắt, nuốt nước bọt liên tục.

"Bé...làm gì đấy?"

"Hả? Nay lại còn giả bộ ngây thơ? Mau làm nhanh lên tôi còn về nhà, tôi không ở lại đây đến sáng hôm sau như lần trước đâu."

Jongseong tiến tới ôm em, gã rúc đầu vào cổ em mà hít hà làm Sunoo giật mình, suýt chút nữa đứng không vững mà ngã ra đấy.

"Nếu em bé muốn làm luôn bây giờ thì cũng được thôi, nhưng anh gọi em đến đây đâu phải chỉ mỗi việc làm tình? Chúng ta có thể cùng nhau ăn tối và..."

"Đã là bạn tình thì đâu cần phải cư xử như mấy cặp tình nhân như vậy đâu?"

Jongseong im lặng. Em lại nói thế nữa rồi, gã biết em vẫn luôn hiểu sai ý gã từ lần trước. Mỗi lần gặp mặt, em cứ nhắc đi nhắc lại cái từ "bạn tình" rồi cố gắng đẩy gã ra xa. Jongseong thì coi em như người yêu nhỏ xinh của gã, mà em nhỏ thì đâu chịu hiểu cho gã. Cứ cự tuyệt gã mãi thôi.

Luồn một tay vào trong áo sơ mi mỏng của em sờ mó, Jongseong cắn mút lên cổ của em, Sunoo giật mình đẩy mạnh gã ra nhưng không được. Jongseong ngước lên nhìn em với vẻ mặt khiến em khó hiểu, sao trông như em đã làm gì khiến gã buồn vậy. Cáo nhỏ xù lông lên, đập vào người Jongseong.

"Khoan đã! Đừng có làm ngoài phòng khách như vậy!!"

Bế em nhỏ lên theo kiểu công chúa và cụng đầu gã vào đầu em rồi cả hai hôn nhau. Nghe thì ngọt ngào thật đấy, nhưng mà cáo con cứ giãy giụa rồi cắn gã thôi.

Sunoo đưa tay lên chạm vào má gã để đẩy gã ra và em cũng muốn tách khỏi nụ hôn này. Jongseong nhân cơ hội đó mà tựa khuôn mặt đẹp trai của mình vào đôi tay nhỏ nhắn của em bé.

"Em muốn chúng ta làm luôn bây giờ hay là cùng nhau ăn tối rồi mới làm đây bé ơi?"

"Gì cơ?"

"Anh biết em bé đói mà..người em gầy lắm, chẳng chịu ăn gì cả. Lúc nãy ở nhà em chưa ăn gì đúng không?"

Cục bông nhỏ đành xìu xuống trước sự đối xử nhẹ nhàng này của người mà em coi là bạn tình. Đối với Sunoo thì bạn tình sẽ chẳng âu yếm nhau như vậy đâu, em với gã được tính là trường hợp đặc biệt nhỉ?

Jongseong ngồi xuống bàn ăn và đặt em ngồi trên đùi mình. Tuy Sunoo có hơi quậy và giãy giụa nhưng gã vẫn ôm chặt em được.

"Em bé cứ ăn đi nhé, đừng để ý tới anh."

Sunoo thật sự khó xử trong trường hợp này. Ngồi trước một bàn toàn là món em thích, chắc chắn đối với một tên biến thái hay theo dõi em như Park Jongseong thì việc em thích ăn gì gã đều biết dễ dàng. Nhưng em đang ngồi trên đùi gã, gã thì ôm chặt em từ phía sau và gục mặt vào cổ em rồi dụi như mèo con. Điều này làm em có chút khó chịu.

"Cậu làm cái trò gì thế."

"Tại vì người bé thơm quá...anh xin lỗi nhé, làm vậy em bé sẽ khó ăn uống thoải mái được nhưng anh thật sự nhớ em lắm, nên là cho anh ôm em như này nhé."

Sunoo thở dài, em chưa gặp ai cứng đầu như Park Jongseong cả. Cơ mà gã lấy cái quyền gì mà ôm ấp em như thế nhỉ? Trông cả hai có khác gì một cặp đôi không chứ?

Nếu em không cho phép thì Jongseong sẽ bỏ em ra ngay thôi vì gã nghe lời em răm rắp. Nhưng mà Sunoo lại để yên cho gã thích làm gì thì làm. Có lẽ em cũng thuận theo mà hơi nuông chiều Jongseong một chút rồi.

"Cậu không ăn à?"

"Anh không thấy đói lắm, nhưng nếu em bé đút cho thì..."

"Mơ ngủ hả? Không có đâu."

Jongseong bật cười, gã tiếp tục gục đầu vào người em mà dụi, còn cáo con thì cứ ngồi ăn thoải mái. Lâu lâu Jongseong sẽ vuốt ve cặp đùi trắng nuột của em, còn luồn tay vào áo sờ soạng em nữa. Nhưng Sunoo chẳng thèm để ý, em chỉ chú tâm vào việc ăn và bộ phim hành động kịch tính đang chiếu trước mắt.

Ánh mắt si tình từ người đang ôm em nãy giờ đang dán chặt lên người em nhỏ. Gã cứ nhìn em ăn ngoan, mắt to tròn chăm chú xem phim và cười khúc khích. Jongseong cũng không chịu nổi sự đáng yêu này của em bé đâu, nhìn em ăn rồi cười mãi, lại còn được rúc vào người em nữa. Cứ như cả hai đang thật sự là người yêu của nhau vậy, và em là của gã.

Đôi lúc Sunoo sẽ quên mất rằng cả hai đang trong tư thế như nào, cứ quay lại đằng sau lay bả vai của Jongseong rồi chỉ vào màn hình ti vi và bàn luận về bộ phim ấy và cười khúc khích vì mấy cảnh hài hước trên phim. Có lẽ em đã quên mất cách đây không lâu em còn tỏ ra lạnh lùng với gã như thế nào.

Jongseong nắm tay nhỏ của em mà mân mê, gã hôn nhẹ vào cổ em nhưng Sunoo thì chẳng để ý. Lúc gã đan tay vào tay em thì em bé cũng nắm tay lại. Lâu lâu em sẽ lắc lắc tay của mình và nó khiến cho tay của Jongseong cũng lắc theo luôn. Cáo nhỏ đang phấn khích với bộ phim kia nên chắc chẳng để ý mình đang nắm chặt tay gã đâu nhỉ.

Nhưng mà điều này làm gã thích chết mất. Em bé sao mà đáng yêu thế. Park Jongseong không thể cương lên lúc này, khi mà em bé vẫn đang ngồi trên người gã vừa ăn vừa cười khúc khích như đứa trẻ được. Chẳng đứng đắn chút nào.

Tuy nhiên, em bé cứ một lúc lại phấn khích quá mức mà nhún nhún trên người gã, điều này có thể khiến cho một thứ có khả thức tỉnh đấy, gã chẳng kiểm soát nổi đâu.

Em trông ngây ngô và không biết bản thân sắp gây ra chuyện gì, càng nhìn em nhỏ cười khúc khích trước mặt, Park Jongseong càng thấy tội lỗi. Sao mà "thằng em" của gã lại đòi hỏi vào lúc này cơ chứ.

Em bé cứ khiến gã phát điên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com