07 (H)
"Aaa- hức..ch- chậm lại.."
Em nhỏ dưới thân gã đang dần ngã về phía sau, những ngón tay nhỏ bé chẳng thể bám trụ nổi trên người gã nữa. Jongseong vòng tay qua eo em kéo về phía mình, bên dưới vẫn ra vào nhịp nhàng như vậy. Gã vuốt nhẹ mấy ngọn tóc dính chặt trên trán em do mồ hôi, vì em bé đã làm việc cùng gã hết công suất nãy giờ.
Khuôn mặt ngấn nước vừa đáng yêu lại còn quyến rũ chết người của Sunoo hiện ra. Em còn nhìn gã với biểu cảm như vậy, Park Jongseong thề rằng gã có thể sẽ thao chết em. Nhẹ nhàng hôn và hòa quyện, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Jongseong đã hôn em rất nhiều.
Có lẽ do lần trước em thực sự say nên mới chấp nhận nụ hôn của gã. Lần này thì khác, gã cứ hôn được một chút em lại quay đi chỗ khác, còn cứ đẩy gã ra hoặc chặn miệng lúc Jongseong định hôn em. Jongseong biết em ghét gã, nhưng tại sao em chấp nhận làm tình còn hôn thì không?
Lần nào cũng vậy, nãy giờ trôi qua cũng tầm hai đến ba hiệp, Sunoo chẳng nhớ nữa, đầu óc em trống rỗng. Em không biết đã qua bao nhiêu tiếng, hay chỉ vài chục phút. Park Jongseong biết em đã mệt, gã muốn hôn nhưng em bé cứ ngậm chặt miệng, chẳng cho gã đùa nghịch với lưỡi nhỏ bên trong em. Jongseong đành hôn nhẹ qua đôi môi ấy, lâu lâu lại mút nó một chút.
Những lúc Sunoo rên nhẹ và thở đến mệt nhoài, dù miệng em đang mở nhưng khi Jongseong luồn lưỡi của mình vào trong chưa đến một phút, thì em sẽ cắn lưỡi gã và dứt môi cả hai ra.
"Aaa..ưm..đau!!"
Cáo nhỏ vung tay loạn xạ trước mặt Jongseong làm gã suýt thì bị móng tay sắc nhọn của em cào trúng. Trong lúc gã đang mất tập trung thì em đạp thẳng vào bụng gã khiến gã gục xuống đau đớn quằn quại. Nhưng vẫn đưa tay xoa đùi xinh của em bé cho em đỡ đau.
"Không làm nữa! Tôi mệt lắm..."
Em nói khi cả cơ thể đều đau mỏi nhức nhối, điều làm em khó chịu là cái tên Park Jongseong kia dường như chẳng mất một chút sức lực nào.
Gã lao tới ôm chặt Sunoo, lại là trò dụi mặt vào người em làm nũng.
"Em bé đau hả..anh xin lỗi, anh sẽ làm nhẹ lại mà..."
Em túm đầu gã đẩy ra nhưng Park Jongseong cứ tiếp tục dính chặt vào người em.
"Không, cậu làm nãy giờ chưa đủ hay gì?"
"Anh vẫn chưa ra mà bé ơi...dừng lại giữa chừng như thế, khó chịu lắm..."
"Tự vào phòng tắm xử nốt đi."
Cáo con ngồi dậy định lấy quần áo của mình mặc lại thì Park Jongseong giữ tay em rồi cọ mặt mình vào.
"Một chút nữa thôi mà..."
Có vẻ như em chẳng bao giờ thắng nổi cái vẻ mặt cầu xin này của gã. Nhưng cáo con vẫn cứ là kiêu lắm.
"Thế nhấp một cái, bằng một triệu won."
Park Jongseong bật cười trước sự thách thức của bé con trước mặt. Đúng là em thú vị thật, lúc nào cũng làm cho gã hứng thú với em thêm.
Jongseong đan tay gã vào tay em và hôn lên nó.
"Em bé có còn sức để đếm đến khi hai ta kết thúc đêm nay không?"
Sunoo khó chịu rút tay lại, em bĩu môi còn Jongseong thì cười khúc khích.
Gã lần mò tới ngăn tủ bên cạnh giường. Lấy ra tận ba tấm thẻ, trong đó có một cái là thẻ đen, theo như hiểu biết của Sunoo thì đúng là vậy.
Park Jongseong đặt chúng lên mặt tủ, cạnh đống đồ lặt vặt như điện thoại, kính của em.
"Và anh cũng chẳng thể tập trung để đếm được số lần anh nhấp. Vì anh chỉ để tâm đến mình bé xinh thôi."
Jongseong vuốt ve hai bên má ửng hồng của em, mắt của em vẫn còn long lanh nước do trận mây mưa lúc nãy. Jongseong đưa nhẹ ngón tay lên để lau đi. Sunoo thì nhìn gã với ánh mắt không mấy dễ chịu lắm.
Có lẽ em đang do dự, gã bế em đặt vào lòng mình. Tiến tới hôn rải rác từ cổ cho đến đôi tai đỏ ửng. Ôm chặt em bé rồi khẳng định lại một lần nữa.
"Bé xinh nhìn đi nào, tất cả đều là của em hết."
Sunoo liếc qua đống thẻ kia rồi lại nhìn Jongseong. Em không hiểu từ đâu mà gã lại có nhiều tiền như thế. Nhưng thật sự Jongseong sẽ dễ dàng cho em tất cả số tiền đó à?
"M..một lần nữa thôi.."
"Vâng, anh nghe, cho anh hôn em nhé?"
Sunoo đã ngoan ngoãn hơn. Em không trả lời nhưng em biểu hiện nó bằng cách để cho Jongseong hôn em. Lưỡi gã đã chạm được vào lưỡi của em và cả hai cuốn vào một nụ hôn sâu.
Có vẻ sau bao lần cầu xin thì Jongseong mới được hôn em nên gã đã khóa môi em rất lâu, đến mức Sunoo chẳng thể thở nổi nữa và em giãy giụa thì gã mới buông ra.
Gã đưa dương vật vẫn đang cương cứng nãy giờ vào lại bên trong và nó khiến cho em bé nhạy cảm phải phát ra một tiếng rên nhẹ nhưng vô cùng gợi cảm.
Jongseong nhìn em rồi cười, gã nâng niu khuôn mặt của em rồi lại hôn. Bên dưới bắt đầu nhấp, em nghe thấy tiếng thì thầm bằng tông giọng trầm ấm vô cùng của gã.
"Anh không làm bé đau nữa đâu"
Lần này chẳng mạnh bạo như trước, nó vô cùng ân cần và nhẹ nhàng, nhưng vẫn có chút mãnh liệt. Chẳng hiểu sao, em hoàn toàn chìm đắm vào nó và chẳng hề thấy khó chịu hay đau đớn. Cơ thể cũng hết mệt mỏi đôi chút, cảm giác như cả hai chỉ vừa mới bắt đầu hiệp đầu tiên.
Điều kì lạ là mỗi lần làm tình, Jongseong đều rất dịu dàng với em. Sunoo có thể thấy nhiều lần Jongseong sợ làm em đau, và dù chỉ là bạn tình nhưng lại hôn nhau một cách ngọt ngào như vậy thì cũng thật là quá vô lý. Cả hai còn chẳng phải người yêu. Park Jongseong làm vậy sẽ khiến em hiểu lầm rằng hai người đang hẹn hò đấy.
Tiếng va đập của da thịt vang lên liên tục trong căn nhà rộng lớn, tiếng thở dốc của gã và tiếng rên của em hòa quyện vào với nhau. Sunoo chợt nghe thấy có tiếng mưa, gió lạnh thổi qua khung cửa sổ đang mở khiến em rùng mình dù cả hai đang quấn lấy nhau.
Em chẳng biết đã trôi qua bao lâu, nhưng nhìn ra ngoài bầu trời đã tối đen từ lúc nào. Có lẽ là do cơn mưa kéo đến nên khung cảnh đêm đầy sao đã biến mất. Và trong lúc mải mê ngắm nhìn những giọt mưa bên ngoài thì Sunoo mới giật mình. Từ nãy đến giờ Jongseong cứ thì thầm cái gì đó với em nhưng em không để ý.
"Bé? Em có đau không? Sao em bé không trả lời..anh làm em đau sao?"
Cho đến giờ gã đã dí sát bản mặt mèo của mình vào mặt em rồi giở giọng quan tâm nhẹ nhàng ra. Sunoo túm vai Jongseong và đẩy gã ra.
"Chỉ...hơi lạnh thôi."
Jongseong liếm tay em làm em giật mình mà rụt lại, gã quay sang nhìn cửa sổ và thấy ngoài kia mưa đang dần lớn hơn. Có cả tiếng sấm chớp nhưng nãy giờ chỉ mải lo tập trung vào em nên gã không biết được đã mưa từ bao giờ.
Thấy em bảo lạnh, Park Jongseong kéo chăn phủ kín người em rồi tiếp tục. Gã ôm chặt Sunoo để sưởi ấm cho em. Vì hơi thở của cả hai cũng đã đủ ngột ngạt nên Jongseong không chùm chăn lên hai người. Gã để cho em bé có thể hít được không khí mưa ngoài kia.
Nhẹ nhàng ghé tai em mà liếm láp.
"Mưa rồi...ở lại với anh đêm nay, nhé?"
Vuốt nhẹ mặt em và lại hôn em nhỏ đang rên đến mức chẳng để ý xung quanh.
"Bé ơi...em bé à..."
"Ưm- hức...aaa- ch-chậm..haa"
"Ngày mai anh sẽ đưa bé về mà..ở lại với anh được không? Anh chẳng thể ngủ nếu thiếu em.."
"Mmnh- ưm..aah-"
"Để cho anh được chăm sóc em khi em ngủ dậy nhé? Em bé đừng bỏ anh đi như lần trước...làm ơn ở đây với anh đi.."
Park Jongseong cứ nói mấy câu cầu xin người kia ở lại, trong khi chẳng biết em có nghe hết được không. Gã cứ nói còn em thì cứ rên, nếu muốn em trả lời thì ngừng ngay việc nhấp liên tục vào trong em đi chứ?
"Em bé...anh yêu bé, anh yêu Kim Sunoo.."
Và hôn em thật lâu.
Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, em chẳng biết do mình tưởng tượng hay là sự thật, Sunoo cảm nhận được thứ mà Jongseong dành cho em, giống như một cảm xúc mạnh mẽ nào đấy mà gã đang muốn thổ lộ. Đó có phải là tình yêu không?
Và chẳng biết do trùng hợp hay do Park Jongseong có thể nghe thấy được tiếng lòng của em.
"Bé à...đây là tình yêu của anh dành cho em..một lần nữa xin em, ở lại với anh nhé..?"
Nâng niu em nhỏ trong lòng và âu yếm em bằng tất cả những gì mà một người như gã có thể làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com