Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Park Jongseong đột nhiên thấy Sunoo ôm mình, em chủ động tiến tới hôn gã và còn nói rằng em yêu gã nữa. Đây có phải là mơ không? Sunoo cuối cùng cũng chấp nhận yêu đương với Jongseong rồi à? Gã hạnh phúc chết mất.

Bỗng nhiên Jongseong thấy mặt mình hơi đau đau, gã mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt cau có của Sunoo, gã thở dài. Chỉ là mơ thôi, thật đấy à?

"Bé yêu gọi gì anh đấy?"

Gã vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn đang tác động vào khuôn mặt đẹp trai của mình từ nãy đến giờ.

"Còn không mau dậy đưa tôi về nhà? Em trai tôi đã ở một mình suốt cả đêm qua, rõ ràng cậu nói chỉ làm một lần nữa thôi, vậy mà sau đó!! Rốt cuộc là cậu đã làm bao nhiêu vậy hả!! Thứ động dục! Biến thái!"

Mới sáng sớm đã được nghe em yêu chửi vào mặt thế này cũng không tồi, nhưng gã muốn nghe em nói yêu gã giống trong mơ cơ, cái giấc mơ khốn khiếp này.

Park Jongseong kéo em đè lên người gã rồi vòng tay khóa chặt em lại. Sunoo giãy giụa quát gã như con thú xù lông, cơ mà Jongseong mặt dày lắm nên mấy việc này bình thường thôi.

"Nằm ngoan...cho anh ôm một chút nữa."

"Anh anh cái ***, có bỏ ra không thằng ***."

Ôi em bé miệng thì xinh mà tục tĩu ghê gớm, Park Jongseong đành phải hôn em để em không cằn nhằn nữa vậy.

Sau đó trên mặt gã in một vết bàn tay đỏ lừ, trông nhỏ nhỏ xinh xinh, hình như đó là vết tay của Sunoo.

.

.

.

.

Cả hai tới nhà em, Taki núp sau lưng Sunoo ngó đầu ra nhìn lén Jongseong. Bị gã liếc cho một cái nên sợ hãi bám chặt vào anh trai mình. Ngay sau đó gã bị em la cho một cái.

"Đừng có làm vậy với trẻ con!"

"Vâng, vâng, anh xin lỗi ~"

Cái giọng điệu hết sức cợt nhả.

Ngồi chơi một lúc, Sunoo đang mải nấu ăn cho Taki nên để Jongseong ngồi trông. Gã muốn đi vào bếp phụ em gì đó, mặc dù gã chẳng biết làm gì cả. Hoặc có thể nói Jongseong thiếu hơi Sunoo một lúc là không chịu được, muốn dính chặt lấy em cơ.

Gã nhìn sang Taki đang ngồi co ro dè chừng mình, vì trông gã như mấy thằng côn đồ. Rút ra vài đồng bạc trong túi đưa cho Taki, thản nhiên nói:

"Cầm lấy đi mua kẹo đi nhóc, cho anh mượn anh hai một chút."

Sau đó là bị Sunoo cốc cho vài cái vào đầu, tên này nghĩ mình có tiền là có thể dạy hư trẻ con thế à?

Bé Taki sau khi cầm tiền Jongseong cho để đi mua kẹo. Em vớ lấy một hộp kẹo to đùng ở cửa hàng tiện lợi, vì muốn mua về chia cho cả anh hai. Ông chủ cửa hàng thấy em nhỏ lẽo đẽo ôm theo một hộp kẹo to che cả mặt đi đến quầy tính tiền. Nhìn yêu chết đi được.

"Bé à, của cháu hết 500 won nhé."

Taki vui vẻ đặt đống tiền Jongseong cho lên quầy thanh toán rồi ngây ngô ôm thùng kẹo ấy đi về. Làm ông chủ phải hốt hoảng gọi em lại để lấy tiền thừa.

" Này nhóc, hộp kẹo chỉ có 500 won thôi mà thằng nhóc đưa ta tận 5 triệu won."

"Taki đưa thiếu tiền ạ?"

"Nhóc lấy đâu lắm tiền thế? Ăn trộm của ba mẹ à?"

.

.

.

.

Trôi qua cũng tầm hơn ba tháng. Jongseong và Sunoo dường như đã thân thiết hơn, hoặc đấy chỉ là gã nghĩ thế thôi, dạo gần đây em cứ như đang cố tình lảng tránh gã ấy.

Nếu là vì việc cả hai là bạn tình, Jongseong vẫn xin phép em mỗi khi muốn làm, và chỉ khi Sunoo cho phép thì gã mới làm thôi chứ chẳng ép buộc em làm tình vô tội vạ như mấy thằng khốn khác. Và sau mỗi cuộc ân ái, dù Sunoo đã từ chối nhưng Jongseong vẫn gửi tiền cho em đều đặn.

Gã lúc nào cũng chỉ gửi tiền cho em, chán cũng gửi tiền cho em, vui cũng gửi mà buồn cũng gửi. Giờ tài khoản của Sunoo có khi còn nhiều tiền hơn cả mấy ông đại gia, tỉ phú mà mọi người hay nhắc rồi.

"Park Jongseong, dừng lại đi."

"Bé bảo gì thế?"

Gã đang ngồi ôm ấp em trong phòng và cả hai đang cùng nhau xem phim tình cảm.

"Chúng ta dừng lại thôi, tôi không muốn tiếp tục làm bạn tình của cậu nữa.."

Jongseong khựng lại, ý em là gì? Có nghĩa là hai ta dừng lại để trở thành người yêu, hay là chấm dứt hoàn toàn cơ? Nhưng với biểu cảm của em, e rằng đó là vế thứ hai..

"S..sao thế bé.."

"Tôi không muốn làm tình với cậu nữa, cũng không muốn dây dưa gì cả..dừng lại thôi, quay về như trước đây, hai ta cũng đừng quá thân thiết khi ở trường."

Jongseong giữ chặt tay em. Gã mở to mắt không tin những gì mình vừa nghe, gã nhẹ giọng với em.

"Anh..chẳng hiểu em đang nói gì cả, sao tự dưng lại.."

"Chỉ là tôi không muốn liên quan gì đến cậu nữa thôi, tôi cũng không cần tiền của cậu nữa..với lại không muốn làm tình với cậu, đi tìm người khác mà làm."

Sunoo định rời đi thì Jongseong giữ em lại. Gã ép em vào tường khiến em có chút giật mình.

"Không..bé hiểu sai ý anh rồi! Anh không phải người như vậy mà..nếu không phải bé thì không phải ai hết."

Sunoo hất tay gã ra.

"Còn nếu không phải cậu, thì còn rất nhiều thằng khác cũng có thể chu cấp tiền cho tôi."

Lời nói của em khiến gã đau, hôm nay em làm sao thế, tự dưng lại nổi đóa lên như vậy. Jongseong chẳng hiểu gã đã làm sai điều gì. Đột nhiên lại để tuột mất em khỏi vòng tay như vậy.

Sunoo với lấy áo khoác và điện thoại chuẩn bị rời đi, gần ra đến cửa thì Jongseong cầm tay níu em lại, giọng gã hơi nghẹn và nhỏ dần đi.

"Anh..nếu anh nói, anh yêu em thì sao.."

Và có lẽ lúc đó Sunoo cũng có chút rung động, nhưng em vẫn gạt tay Jongseong ra.

"Đừng có đùa như vậy.."

Rồi em rời đi. Jongseong im lặng, hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu gã, gã đã làm gì khiến em giận à? Liệu khi hết giận gã, em có quay lại không? Hoặc có thể hôm nay là một dịp gì đó nên em bày ra trò đùa này để dọa gã, và nó đã thành công khiến Park Jongseong sợ rồi.

Gã nhìn vào bàn tay lạnh lẽo của mình. Đã giữ chặt em đến tận hai lần nhưng cuối cùng em vẫn đi mất. Park Jongseong cũng đã cố gắng để được em yêu cơ mà..

"Đó..không phải đùa mà..."

Sunoo đột nhiên quyết định rời bỏ Jongseong như vậy cũng là có lí do. Cả hai bên nhau tận mấy tháng, tất nhiên em cũng phải nảy sinh một chút tình cảm với gã chứ.

Chỉ là ngay từ đầu em đã thấy rất lạ, có lẽ từ khi cả hai bắt đầu trở thành bạn tình theo đề nghị của Jongseong. Là để giải quyết nhu cầu tình dục cho nhau, và em cũng nhận được rất nhiều tiền từ Jongseong nữa.

Nhưng biểu hiện của gã khiến em nhiều lần phải suy nghĩ. Hình tượng một Park Jongseong ăn chơi, hổ báo hồi cấp ba đã in sâu vào đầu em rồi. Sunoo không nghĩ rằng người phía sau lớp vỏ đó lại dịu dàng và ân cần với em như thế, hoặc có thể gã chỉ đang giả vờ để dụ dỗ em.

Nhưng thật sự Jongseong rất ngọt ngào với em, nó khiến em rung động. Và chẳng có bạn tình nào lại gieo hy vọng cho nhau như thế cả.

Sunoo nhận ra mình có tình cảm với Jongseong vào một tháng trước và đến tận bây giờ em mới chấp nhận được sự thật. Ban đầu em đồng ý lời đề nghị của Jongseong là để lợi dụng và đào tiền từ gã, nhưng bây giờ em lại cảm thấy thật sai trái.

Có lẽ Sunoo bắt đầu yêu Jongseong rồi nên mới như vậy, chẳng ai lại muốn lợi dụng người mà mình yêu cả. Em muốn chấm dứt mối quan hệ này ngay lập tức. Vì nếu còn tiếp tục, có lẽ nó sẽ càng đi theo chiều hướng xấu.

Ngay khi phát hiện mình có tình cảm với Jongseong, em đã định chấn dứt ngay, thế nhưng tại gã, gã cứ đối xử và cưng chiều em như thế, Sunoo biết làm sao giờ, em cứ muốn ở bên gã một lúc nữa để được chìm trong tình yêu mơ hồ gã tạo ra, thế nhưng nếu càng lún sâu em sẽ càng khó thoát ra.

Sunoo chọn dừng lại ngay từ bây giờ sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Chỉ cần không tiếp xúc với nhau một thời gian, cả hai cũng sẽ quên đi nhau thôi. Sunoo thực sự không muốn cả hai là bạn tình. Nhưng nếu trở thành người yêu của nhau, Sunoo chưa bao giờ nghĩ rằng Jongseong cũng sẽ yêu em như vậy.

Những gì trước giờ em nhìn thấy, chắc là do gã dịu dàng với em quá nên Sunoo mới ảo tưởng rằng cả hai đang hẹn hò. Nhưng câu nói khi nãy của Jongseong trong lúc giữ em lại, khiến Sunoo phải suy ngẫm một chút.

Lời nói yêu em thì lúc nào nói chẳng được, đối với một người như Jongseong ấy, nghe chẳng có chút thành ý nào, cũng không giống đang thổ lộ, chắc chỉ nói vậy để giữ em lại thôi.

Ngay cả những đêm làm tình, Jongseong cũng đều nói yêu em, tuy đang chìm đắm trong đê mê nhưng Sunoo vẫn nghe thấy những lời đó. Mỗi khi nghe thấy và rồi suy nghĩ về tình cảm của mình, Sunoo đều muốn khóc.

Lời nói yêu em, Park Jongseong nói ra dễ dàng như không. Em nghe cũng phát ngán rồi, đó chẳng phải là lời thổ lộ tình cảm có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com