09
Mấy ngày sau đó Jongseong vẫn mặt dày bám dính lấy Sunoo, cơ mà em có hơi quá đáng, em chẳng còn chiều gã như trước mà cứ né tránh gã, không thèm nhìn mặt Jongseong nữa khiến gã rất là đau lòng luôn đó.
Trước đây Sunoo dặn Jongseong rằng không được cư xử thân mật với em khi ở trường học, gã nghe lời răm rắp, nhưng gã vẫn cứ bám theo em trên trường. Có vài phòng học ở đây, cả hai đã từng làm tình tại đó, do cái tên khốn Park Jongseong đó hứng tình đòi đè em ra làm.
Sunoo chẳng hiểu sao hồi đấy em lại có thể chiều theo gã mà chấp nhận làm. Giờ nhìn lại mấy nơi đó, ký ức ùa về khiến em phát ngại.
"Sunoo..nghe anh nói..."
Sunoo lạnh lùng thu dọn sách vở rồi đến căn tin ăn trưa. Jongseong bám theo em ra tận đó, gã quấn lấy em mọi lúc như vậy khiến mọi người có phần bất ngờ. Từ bao giờ Park Jongseong với Kim Sunoo lại thân như thế, hay là cả hai bắt đầu hẹn hò rồi? Em nhận được rất nhiều câu hỏi như vậy từ các bạn cùng lớp.
Nếu thứ Jongseong cần chỉ là bạn tình, thì trên đời này đâu thiếu gì người. Sao gã cứ phải đeo bám em mãi như thế.
Sunoo dần dần khó chịu. Em không dùng bữa trưa ở căn tin nữa mà lên sân thượng. Làm cho Jongseong phải chạy khắp trường cả buổi trưa để tìm em nhỏ. Rồi phát hiện em ở trên sân thượng, gã lại phải chạy hối hả lên đó. Chỉ để nhìn em một cái.
Jongseong tính lại gần thì em đã ăn trưa xong và quay về lớp. Gã mệt quá nên nằm gục xuống mà thở hổn hển.
"Sunoo à! Jongseong ngày nào cũng mua đồ ăn cho cậu sao cậu không ăn vậy?"
Em cười trừ cho qua. Ngày nào em cũng chia đồ ăn gã mua cho bạn cùng lớp chứ không ăn. Làm Jongseong núp ngoài cửa buồn ơi là buồn.
Chỉ nghĩ nếu cứ bám dính lấy em cầu xin như trước đây, em bé thế nào cũng sẽ mềm lòng thôi.
"Sunoo..anh mệt quá..."
Jongseong gửi một tin nhắn thoại cho em. Mong rằng khi nghe xong, em sẽ lo lắng mà tới tìm gã. Thế nhưng thứ Jongseong nhận lại là gã bị em chặn số.
Thật sự chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa ư? Đã lâu rồi Park Jongseong không được âu yếm em, không được vuốt ve, chạm vào...gã nhớ em. Tuy ngày nào cũng gặp nhau trên trường nhưng lại chẳng thể nói chuyện cùng nhau.
"Chia nhóm rồi cùng làm bài thực hành nhé. Thầy nghe nói Jongseong và Sunoo thân nhau lắm nên hai đứa chung nhóm. Bài thực hành này rất cần tinh thần đoàn kết mà, nên nếu ai thân nhau hãy bắt cặp rồi làm cho tốt đi."
Chỉ cần nó ảnh hưởng đến điểm số học tập của em, chắc chắn rằng Sunoo sẽ đồng ý nói chuyện với gã thôi. Vì thực hành thì sẽ cần giao tiếp rất nhiều mà.
Và Sunoo sẽ chẳng biết được đâu. Bài thực hành gì đó cũng là do Park Jongseong yêu cầu giảng viên đưa ra để chọn gã với em chung một nhóm. Nhưng có một điều Jongseong chẳng thể đoán trước được. Sunoo vẫn chẳng chịu nói chuyện với gã.
Hôm nộp bài thực hành, em xin nghỉ học. Jongseong một mình đứng trên bục giảng với hai tay trống không. Gã bất lực cầm cặp bỏ về, chẳng thiết tha gì lớp học nữa.
Sunoo sau đó nhìn vào hệ thống điểm của em trên lớp được cập nhật, điểm bài thực hành của em vẫn được tối đa mặc dù em chẳng làm gì cả. Sunoo vùi mặt vào gối, em thở dài, rốt cuộc phải làm cái gì thì Jongseong mới chịu buông bỏ em.
Gã ghé nhà Sunoo. Đưa đồ ăn và mấy gói thuốc cảm gì đó mà Jongseong còn không biết, gã chỉ mua tạm vài liều theo chỉ dẫn của nhân viên. Jongseong đưa cho Taki rồi nhẹ giọng bảo em hãy thay gã chăm sóc cho anh trai. Sau đó xoa đầu Taki rồi lặng lẽ rời đi.
Cậu nhóc lật đật chạy vào phòng của Sunoo. Sao Jongseong lại biết anh của em bị bệnh nhỉ? Hay là do hôm nay anh Sunoo xin nghỉ học.
"Anh ơi...cái anh lần trước đến đây mua đồ ăn và thuốc cho anh nè!"
Sunoo ngó đầu dậy, em nghĩ ngay đến Jongseong. Chẳng phải do gã là người hay chăm lo cho em nên em mới nghĩ đến, mà vì ngoài Jongseong ra, Sunoo chưa từng đưa ai tới nhà của mình cả.
Taki chạy đi lấy nước cho anh, miệng lấp bấp vài câu.
"Hôm qua anh Niki mới gọi điện cho em đấy ạ! Anh ấy bảo sắp chuyển về trường của anh học, còn bảo khi nào về sẽ mua quà cho em!"
"Hả? Niki chuyển về đây á? Thằng nhóc đang học ở Nhật Bản mà nhỉ."
.
.
.
.
Vài ngày sau Jongseong khó chịu thôi rồi. Chẳng hiểu ở đâu ra xuất hiện một thằng nhóc kém tuổi mà trông rất ngông. Lúc nào cũng đi cạnh Sunoo, em còn cười đùa với nó rất nhiều nữa, làm cho gã bực tức không thôi. Em còn chưa cười với gã như thế bao giờ.
Sau một vài cuộc tra hỏi xung quanh, biết được nó là học sinh chuyển trường tên Nishimura Riki. Mới chuyển đến mà đã dám ngắm nghía Sunoo của gã rồi. Park Jongseong không thể chấp nhận được.
Bất cứ nơi nào, thư viện hay khuôn viên trường học cũng đều thấy cái bản mặt của Niki dính chặt lấy Sunoo không rời. Trước đây gã còn chẳng thể nói chuyện được với em nhiều đến vậy.
Cái thằng Niki đó cũng chẳng vừa, cứ liếc Jongseong mãi thôi. Nó còn khoác vai Sunoo rồi nhìn gã xong cười nhởn nhơ nữa, nhìn chỉ muốn đấm.
"Hyung, hôm nay Park Jongseong nhắn cho em, bảo muốn hẹn em ở cổng trường, huhu, nhỡ em trai bé bỏng của anh bị nó đánh chết thì sao?"
Sunoo cũng sợ thế thật, nếu là Jongseong thì có khả năng lắm.
"Không sao, về cùng anh là được."
"Nếu tại vì giúp anh chuyện này mà em bị vấn đề gì thì anh phải bồi thường đó!!"
"Biết rồi mà, cái thằng này!"
Sunoo đập Niki mấy cái. Vài ngày trước nó đã đồng ý sẽ giúp Sunoo thoát khỏi Jongseong rồi mà cứ cằn nhằn mãi. Cơ mà em không nghĩ rằng nếu làm thế chỉ khiến gã ghen và càng muốn em hơn à?
Vừa ra cổng trường đã thấy gã đứng tựa vào tường thù lù ở đó, khuôn mặt thì tối sầm lại, hai đôi mắt sắc lẹm cứ dán chặt lên Niki làm em cũng rén lắm chứ. Nhưng thấy Niki đi về cùng Sunoo nên Jongseong không dám làm gì cả.
Niki liếc liếc qua, thấy gã tức giận đá văng chai nước dưới chân rồi bỏ đi. Ôi, nếu không dừng chuyện này lại ngay, có ngày Park Jongseong giết em mất. Anh Sunoo sao mà cứ gieo rắc rối cho em thế.
.
.
.
.
Vài ngày sau Niki lại nhận được tin nhắn từ Jongseong, gã bảo em tránh xa Sunoo ra. Em cũng đâu có muốn suốt ngày cứ làm cái đuôi của Sunoo đâu chứ? Vừa chuyển từ Nhật Bản sang đây, em còn chưa hít đủ khí trời đã bị anh Sunoo lôi ra ép phải giúp anh ấy. Mà đối tượng đang nhắm tới em thì lại đáng sợ như vậy, ngang cả trùm trường bên Nhật của em. Niki cũng biết sợ chứ bộ, bao giờ em mới được trả tự do đây?
"Hyung!! Tha cho em đi!"
"Nhận tiền của anh mày rồi thì cứ làm theo đi."
"Cơ mà sao hyung lắm tiền thế?"
Sunoo không kể cho Niki tại sao anh lại cần Niki giả vờ thân thiết với mình để Jongseong không bám theo nữa. Cũng không hề biết tại sao Sunoo lại cứ phải né tránh Jongseong hay mối quan hệ giữa cả hai là gì.
"Bộ anh trốn nợ hả?"
Điện thoại của Niki sắp nổ tung vì hàng loạt tin nhắn khủng bố của Jongseong gửi đến rồi.
-Tránh xa Sunoo ra nếu không tao sẽ giết mày.
Gì sợ thế. Anh Sunoo dính phải côn đồ rồi giờ kéo em vào chết chung hay gì? Bé Niki sợ lắm à nha.
-Tối nay Sunoo sẽ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ cho Taki, cấm mày đi theo.
Cái tên Park Jongseong này còn biết cả Taki nữa. Là anh Sunoo với gã thân nhau hay do gã là một thằng biến thái theo dõi Sunoo nên mới biết vậy?
Tại anh Sunoo không chịu kể gì cho Niki nên nó cứ như thằng ngốc chẳng hiểu chuyện giữa hai người ra sao.
Chỉ thấy Jongseong chuyển tiền cho Niki, là một khoản tiền khá lớn với lời nhắn rằng số tiền đó là để mua đồ ăn cho bữa tối cùng Taki. Còn tối nay hãy để Sunoo ở bên cạnh gã.
Niki cắn răng nhìn số tiền em vừa nhận được, em không phải loại người sẽ phản bội anh em hay gì đâu, Sunoo mà giận em thì còn đáng sợ hơn. Nhưng mà..
Sau một hồi cắn rứt lương tâm. Niki quyết định sẽ để người anh yêu quý Sunoo hy sinh.
*
*
*
Sunoo trên đường đi tới cửa hàng tiện lợi để mua mấy thứ đồ ăn mà hai đứa em của mình thích. Hôm nay Niki cư xử cứ lạ lạ, như là nó đã làm gì đó có lỗi với anh.
Đột nhiên có ai đó ôm chặt em từ phía sau, Sunoo giật mình tưởng rằng đó là kẻ xấu nên vùng vẫy cố thoát ra. Bỗng em nghe được một giọng trầm ấm thì thầm bên tai.
"Anh xin lỗi...đi với anh một chút."
Gã thẳng tay bế em lên, Sunoo giật mình, cả hai chạm mặt nhau ở khoảng cách gần, em ngơ ngác nhìn gã với khuôn mặt đỏ ửng càng khiến Jongseong muốn dí sát mặt hơn, làm Sunoo ngại ngùng quay đi.
Suốt quãng đường, vài người đi ngang qua cứ nhìn Jongseong bế em cười tủm tỉm. Sunoo càng ngại thêm, em túm áo Jongseong, nói nhỏ.
"Thả xuống đi...Jongseong."
Chỉ thấy gã càng ôm chặt em hơn.
"Cuối cùng em bé cũng chịu nói chuyện với anh..."
Dạo này trời có hơi lạnh, được Jongseong bế và vỗ về khiến Sunoo cảm nhận được vài tia ấm áp. Nhưng em cảm thấy không được thoải mái. Nếu cứ như thế em sẽ lại chiều hư theo ý của Park Jongseong mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com