Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Jongseong ngồi ôm chặt em trong phòng. Từ lúc về đến căn nhà quen thuộc của gã, Sunoo đã thấy xung quanh không còn được ngăn nắp như những lần trước em đến đây. Sunoo im lặng, Jongseong nắm chặt tay em suốt quãng đường tới khi lên đến phòng ngủ, gã sợ nếu bỏ ra em sẽ lại chạy đi mất.

Sunoo nhìn dáng vẻ của Jongseong, gã hơi thiếu sức sống một chút khi không có em. Đáng lẽ em nên từ chối và bỏ về nhà mình, em còn phải chăm sóc cho em trai ở nhà, với lại hai người giờ đâu còn liên quan đến nhau nữa. Cơ mà nhìn khuôn mặt cầu xin của Jongseong, em lại mềm lòng.

Sunoo cứ để mặc cho Jongseong quấn chặt em, và em để ý rằng gã đang khóc. Đấu tranh tâm lý một hồi, em cũng không chịu được mà đưa tay lên xoa đầu Jongseong, gã thấy thế liền dụi mặt vào tay em.

"Bé biết gì không, anh xin lỗi vì lúc nào cũng bám theo làm phiền em, chẳng phải anh cần em để giải quyết nhu cầu, mà là.."

Đang nói thì Jongseong bỗng khựng lại, Sunoo nghiêng đầu đợi gã nói nốt. Căn bản Park Jongseong không dám nói ra lời yêu, bề ngoài thế thôi nhưng Sunoo hiểu rất rõ gã yếu lòng như thế nào. Nếu Jongseong đủ dũng cảm để thổ lộ tình cảm với em từ hồi cấp ba thì mọi chuyện có lẽ đã theo một chiều hướng khác rồi.

Nhưng gã đã để mất em một lần. Và bây giờ không muốn như vậy nữa. Gã đã làm rất nhiều cách để tiếp cận em mà. Tại sao lời yêu nói ra lại khó như vậy?

Park Jongseong nắm tay em đặt lên ngực gã, tựa đầu vào vai em.

"Em...đã từng rung động với anh..dù chỉ một chút chưa...?"

Đột nhiên hỏi như vậy, Sunoo không biết nên trả lời thế nào. Em có yêu Park Jongseong không? Sao lại hỏi như thế? Giờ nên nói thật hay là..? Nếu em trả lời có thì liệu Jongseong có nghĩ rằng em đang thương hại gã không?

Thấy em không trả lời, Jongseong đối mặt với em. Bởi vì người ta thường nói khi nhìn vào mắt người thương, họ sẽ chẳng thể nói dối.

"Em có thương anh không..?"

"Thương anh lắm..."

Em nói với giọng hơi run và nhìn sâu vào mắt gã, em thấy ánh lên vài tia hy vọng nhỏ nhoi. Em cứ như đang bị ai điều khiển vậy, lời nói vừa thốt ra đột nhiên khiến em giật mình, đưa tay lên che miệng.

"Vì sao lại chấp nhận ở bên anh?"

"Vì là bạn cùng lớp"

Jongseong bất lực cười khẽ. Gã nhẹ nhàng kéo em vào một nụ hôn và Sunoo không từ chối nó. Cả cơ thể em chẳng cử động nổi. Không biết lời em vừa nói ra có hợp lý hay không, nhưng Sunoo cảm thấy không thoải mái với nó, chắc Jongseong còn hơn thế.

Em cứ nương theo, để gã hôn và âu yếm đôi môi nhỏ xinh ấy. Chẳng mãnh liệt như những lần làm tình khác, hoàn toàn nhẹ nhàng và nó có chút gì đó khiến cho Sunoo nghẹn lại.

Có lẽ sau nụ hôn ấy, nó đã đem lại cho Jongseong một chút dũng khí.

"Anh yêu em..."

Park Jongseong thường nói câu ấy vào lúc cả hai đang làm tình, đây là lần đầu em nghe thấy nó trong khi cơ thể cả hai không bị xúc cảm tình ái làm cho lu mờ. Lần đầu em nghe rõ từng chữ một như vậy, cảm giác khác hoàn toàn khi gã nói trong lúc ân ái với em.

Bây giờ cơ thể của cả hai cũng đang dính chặt vào nhau, em ngồi trong vòng tay của Jongseong. Ngay lúc này Sunoo đã có thể trả lời gã một cách rõ ràng, không bị lấn át bởi tiếng rên mật ngọt của em như mọi lần, nhưng em nên nói gì đây?

Jongseong siết chặt em vào lòng và hôn lên cổ em. Giọng nói trầm ấm có phần khàn đi trôi qua bên tai em nhẹ tựa như vài tia ánh trăng chiếu qua khung cửa số.

"Khác với mọi lần đấy...anh yêu em, em thử nghe kĩ lại xem"

Jongseong đan tay em vào tay gã rồi đưa lên áp vào khuôn mặt mình, nhìn chằm chằm em như đang nói rằng gã không có nói dối đâu. Và hành động của Jongseong chứa đựng rất nhiều sự chân thành.

"Thương anh đi làm ơn..."

Gã thấy hai mắt em rưng rưng, em bé của gã khóc rồi. Em cúi đầu xuống để hai hàng nước mắt rơi xuống áo của Jongseong. Gã ôm chặt em vào lòng vỗ về như dỗ em bé.

"Em...thương anh mà..."

Sunoo chạm vào khuôn mặt gã, dành cho gã một nụ hôn. Chẳng phải hôn sâu, chỉ đơn giản là em áp môi mình vào môi gã thôi. Nhưng Jongseong lại cảm nhận được vị tình yêu ngọt như kẹo mà em nhỏ của gã muốn gửi đến.

"Em cũng..yêu Jongseong, em xin lỗi..em...hức..xin lỗi vì không chấp nhận thứ tình cảm này mà đã đẩy anh ra xa..em.."

Sunoo vừa nói vừa nức nở, Park Jongseong liền hôn em để bé nhỏ không tự trách mình nữa. Ổn rồi mà, bây giờ chúng ta đang ở bên cạnh nhau, như vậy là được rồi.

Thế là hai con người, một nhỏ một lớn cứ ôm nhau dưới ánh trăng sáng giữa một bầu trời đêm đầy sao vô cùng lãng mạn.

Chẳng thể kể hết nãy giờ Jongseong âu yếm em nhiều như thế nào đâu. Gã dỗ dành để em nhỏ nín khóc. Rồi cả hai nằm ôm nhau kể về khoảng thời gian trước đây gã đã từng yêu em thế nào. Sunoo cũng thổ lộ rằng em đã nhận ra tình cảm của mình đối với Jongseong gần đây, và nếu Jongseong không kéo em lại, có lẽ em đã đem đoạn tình cảm này theo hết cuộc đời.

"Em phải về nhà..."

"Riki sẽ chăm sóc cho Taki.." - Jongseong hôn nhẹ lên môi em.

Sunoo luôn thắc mắc tại sao gã lại luôn hiểu rõ về gia đình em đến vậy, gã biết Taki và cũng quen cả Niki. Ngay cả khoảng thời gian em né tránh gã, Jongseong vẫn mua thuốc và đồ ăn cho em.

Nghĩ đến đây mới thấy Jongseong đã dành thời gian tìm hiểu về em nhiều như thế nào. Trong khi từ hồi cấp ba, em đã không thèm để tâm đến gã. Thật tiếc khi bây giờ cả hai mới hẹn hò.

Nhưng chẳng sao cả, Jongseong luôn an ủi em. Bây giờ cả hai ở bên nhau là được rồi, không cần nghĩ về quá khứ nữa.

"Sao Jongseong lúc nào cũng dịu dàng với em thế?"

"Vì anh yêu em.."

Gã nói rồi rúc vào người em, cả hai đùa giỡn với nhau một chút. Em nhỏ dần dần thiếp đi trong vòng tay gã. Jongseong ôm chặt em, gã khóc. Chẳng ai biết được, hôm nay Park Jongseong đã cầu nguyện trước tượng của Chúa nhiều đến mức nào, cầu cho em chấp nhận ở bên cạnh gã. Nếu đêm nay em từ chối, có lẽ Park Jongseong sẽ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com