Chương 10- Kết
[Chương 10: Mày không cần ai, chỉ cần tao]
Lịch học hôm nay có giờ học nhóm.
Nhưng Sunoo và Ni-ki không đến lớp.
Cậu bị giữ lại trong phòng. Không điện thoại. Không cửa sổ mở. Không tiếng gọi bên ngoài nào lọt vào được.
“Ni-ki… hôm nay chúng ta có bài thuyết trình…”
“Mày có tao là đủ.”
Sunoo nằm trên giường, hai tay lại bị trói nhẹ, chân hơi run. Mắt cậu vẫn mở – không bịt – nhưng lại không nhìn bất kỳ nơi nào ngoài Ni-ki.
Cậu đã quen sống trong căn phòng này.
Quen nghe tiếng thở của Ni-ki sát tai mỗi sáng.
Quen với việc mỗi khi rên lên, là cả cơ thể mình run rẩy và bị cậu siết chặt không buông.
Ni-ki nghiêng người, tay lần xuống đùi Sunoo, tách nhẹ hai chân.
“Lần này, tao sẽ làm chậm. Rất chậm. Để mày nhớ… từng nhịp đẩy của tao.”
“Ưm… tao nhớ rồi… từng lần, từng sâu bao nhiêu…”
“Chưa đủ.”
Không phải lần đầu Ni-ki khóa trái cửa, vứt điện thoại Sunoo đi. Nhưng hôm nay… cậu tháo dây trói ra, và đưa tay chủ động ôm lấy cổ Ni-ki.
“Nhốt tao đi.”
Ni-ki khựng lại.
“Gì?”
“Nhốt tao lại. Tao không cần ai khác. Tao không muốn đi học, không muốn gặp ai. Chỉ muốn bị mày chạm vào… mỗi ngày.”
Ni-ki bật cười, cúi sát môi cậu:
“Mày nghiện rồi.”
“Ừ. Tao nghiện mày đến mức… nếu không có mày, tao sẽ phát điên.”
Lần làm tình ấy kéo dài hàng tiếng.
Ni-ki hôn khắp cơ thể Sunoo, từ cổ, ngực, eo, xuống từng ngón chân. Cậu xâm nhập vào trong chậm đến mức khiến Sunoo rên rỉ nghẹn ngào, mỗi cú đẩy đều khiến nước mắt rịn ra vì khoái cảm tột độ.
“Mày chỉ cần nằm đây. Cả đời này.”
“Tao sẽ không đi đâu hết.”
“Mày là của tao.”
“Của mày. Mãi mãi.”
Căn phòng ấy không cần đồng hồ.
Không có tiếng xe, không có lịch trình.
Chỉ có tiếng rên, tiếng thịt va vào nhau, và tiếng thở đứt quãng lặp đi lặp lại.
Và trong thế giới chật hẹp đó,
Sunoo không cần gì cả.
Ngoài Ni-ki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com