Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1



Ánh đèn neon lạnh lẽo, chói lòa khiến không khí trong bệnh viện thêm phần ngột ngạt.

Sunoo ngồi một mình trong phòng trực, mồ hôi lấm tấm trên trán, cảm giác mệt mỏi cứ đeo bám như bóng ma.

Mới vừa tốt nghiệp bác sĩ cách đây vài tháng, em vẫn chưa quen với khung giờ làm việc không giống ai này.

Đêm trực đối với em không chỉ là công việc, mà còn mang lại những lo âu thường trực về sức khỏe và sự sống của những bệnh nhân trong tay mình.

Em thầm nhẩm lại một số ghi chú trong đầu để quên đi căng thẳng.

Tối nay, không có nhiều bệnh nhân; chỉ có một vài trường hợp nhẹ, từ những vết thương ngoài da cho đến những cú sốc tâm lý.

Nhưng em biết rằng, trong thời điểm yên ả này, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống khẩn cấp.

Đột nhiên, tiếng chuông từ máy điện thoại trên bàn phát ra âm thanh chói tai, làm cho tim em nhảy lên.

Sunoo bắt đầu sợ hãi, vội vàng chạy lại nhấn nút đáp:

"Bệnh viện Doldam, chúng tôi nghe đây," em trả lời, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Bác sĩ, chúng tôi có một trường hợp khẩn cấp," giọng nói từ đầu dây bên kia lo lắng. "Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhiều nạn nhân. Chúng tôi đang trên đường đến."

Sunoo nắm chặt điện thoại, một cảm giác trăn trở dâng lên trong lòng. Em chuẩn bị tinh thần cho ca trực không tưởng này, khi mà lòng tự tin của em về khả năng vẫn chưa hoàn thiện sau những tháng huấn luyện miệt mài.

"Được, tôi sẽ chuẩn bị phòng bệnh," em đáp và cúp máy.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Những đồng nghiệp của em bắt đầu xôn xao, mở cửa các phòng để chuẩn bị cho các ca cấp cứu.

Sunoo cảm nhận rõ ràng sự hồi hộp trong không khí, như một cơn gió lạnh buốt lướt qua các hành lang dài tăm tối của bệnh viện.

Em mặc chiếc áo blouse trắng, cố gắng xua tan đi cảm giác nóng bừng trong lòng.

Khi đến nơi cấp cứu, một tiếng động ầm ầm vang lên. Cánh cửa mở ra, và ánh đèn lập lòe phản chiếu những khuôn mặt căng thẳng của nhóm cảnh sát.

Họ khiêng một chiếc cáng, và trên đó là một người đàn ông cố gắng ôm lấy bụng mình, gương mặt anh ta đầy đau đớn.

"Bác sĩ! Anh ta bị chấn thương nặng! Cần kiểm tra ngay!" Một cảnh sát hối hả gọi, trong khi các đồng đội phối hợp ra hiệu cho những bảo vệ và y tá.

Sunoo, cùng nhóm y tế, nhanh chóng đẩy cáng vào bên trong. Khi họ di chuyển người bệnh, Sunoo chợt nhận ra người cảnh sát trưởng đang chỉ đạo nhóm của mình.

Người đó, một chàng trai trẻ hơn anh hai tuổi, với vẻ ngoài điển trai, có mái tóc đen và ánh mắt đầy quyết đoán.

Sunoo định hình lại cái tên mà anh đã nghe trước đó từ một đồng nghiệp trong buổi họp nhóm trước khi trực đêm.

"Ồ, đúng rồi! Ni-ki, cảnh sát trưởng của nhóm điều tra hiện trường."

Khoảnh khắc đầu tiên giữa họ đã để lại ấn tượng trong lòng Sunoo.

Những phút tiếp theo như kéo dài mãi mãi. Trong khi Sunoo và đội ngũ y tế tập trung kiểm tra vết thương cho người đàn ông trên cáng, Ni-ki đứng bên cạnh, trao đổi nhanh chóng thông tin về vụ tai nạn.

Mặc dù không có thời gian để suy nghĩ kỹ, Sunoo vẫn không thể không nhận ra rằng Ni-ki rất quyết đoán và dũng cảm.

Anh điều động đồng đội, thúc giục mọi người đi nhanh hơn, và chính sự tự tin ấy làm Sunoo cảm thấy phần nào ngưỡng mộ.

"Nhanh lên, chúng ta không có thời gian để lãng phí !" Ni-ki gọi, giọng anh đầy nghiêm nghị.

"Tôi đang kiểm tra dấu hiệu sinh tồn," Sunoo nói, không quay đầu lại nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của Ni-ki đang hướng về mình.

"Rất tốt, bảo đảm không có thương tích nào bị bỏ qua," Ni-ki nhấn mạnh, và Sunoo thấy lòng mình ấm lại khi nhận ra sự hỗ trợ từ Ni-ki.

Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, họ đã thành công. Nạn nhân được đưa đến đơn vị chăm sóc đặc biệt an toàn. Sunoo thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể nào quên giây phút đó khi làm việc cùng Ni-ki.

"Cảm ơn cậu đã chỉ đạo tốt. Tôi không thể làm được điều này nếu thiếu sự giúp đỡ của cậu," anh nói với Ni-ki.

"Chúng ta là một đội mà," Ni-ki đáp, nụ cười tươi tắn hiện trên môi khác xa với dáng vẻ nghiêm nghị ban đầu. "Cậu đã làm rất tốt, thật sự đấy. Tôi đã nhìn thấy cách cậu xử lý mọi thứ."

"Mình chỉ cố gắng thôi," Sunoo đáp, cảm thấy có chút xấu hổ trước lời khen ngợi ấy. "Cậu cũng vậy, cậu đã rất dũng cảm khi hướng dẫn cả nhóm. Có vẻ như cậu đã có nhiều kinh nghiệm."

"Cảm ơn," Ni-ki hơi ngượng ngùng. "Đây là đêm trực đầu tiên của tôi, tôi còn nhiều điều cần học hỏi."

Khi bệnh viện lại rơi vào không gian yên tĩnh, chỉ còn âm thanh lặp đi lặp lại của máy móc. Sunoo mệt mỏi ngồi xuống ghế, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Điều gì đã khiến cậu chọn trở thành cảnh sát?" Sunoo bất ngờ hỏi.

"Hmm, tôi luôn muốn giúp đỡ mọi người. Cảnh sát không chỉ là giữ gìn trật tự mà còn là cứu giúp những ai cần," Ni-ki giải thích, ánh mắt anh trở nên tràn đầy nhiệt huyết. "Tôi nghĩ công việc này rất ý nghĩa, ngay cả khi có những lúc khó khăn."

"Nghe thật tuyệt vời," Sunoo nói, cảm thấy có chút ngưỡng mộ.

"Tôi hy vọng mình cũng có thể mang lại điều gì đó có ý nghĩa giống như cậu."

"Cậu đang làm rất tốt rồi," Ni-ki động viên anh, khiến Sunoo cảm thấy phấn chấn hơn.

Khi Ni-ki nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp và phải rời đi, một cảm giác luyến tiếc nhẹ nhàng gõ cửa trái tim Sunoo. "Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại sớm," anh nói, hy vọng mình không quá chủ quan.

"Chắc chắn rồi! Hẹn gặp lại cậu, sẽ có thêm nhiều ca trực thú vị mà!" Ni-ki nói trước khi quay đi.

Sunoo cứ đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Ni-ki. Anh không thể không suy nghĩ về cuộc gặp gỡ này và sự kết nối kỳ lạ giữa họ.

Dù chưa biết chắc điều gì đang chờ đón mình, nhưng với những cảm xúc mới mẻ và mong muốn được hiểu thêm về người bạn mới, Sunoo tạm hài lòng với cách mọi thứ đang diễn ra.

Anh quyết định rằng mình cần tìm cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn với Ni-ki trong những ca trực tiếp theo nhưng sẽ không vội vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com