01
24/06
Hôm nay là sinh nhật của em.
Vậy là lại thêm một năm em đón sinh nhật một mình rồi.
Gia đình em đâu? Bạn bè em đâu? Cớ gì em lại một mình?
Họ bận rồi, bận chuẩn bị cho một ngày họ coi là trọng đại đối với cuộc đời em và có lẽ cũng là một món quà sinh nhật muộn dành cho em. Một ngày quan trọng đánh dấu cột mốc đầu tiên của một gia đình trong tương lai - lễ cưới. Và đó cũng là cái ngày em phải trao tay hạnh phúc của mình cho người mà em chưa từng có thiện cảm. Cuối cùng ngày đó cũng đến khi em vẫn còn đang chìm trong sự bất lực cùng đầy rẫy những mâu thuẫn vây bám.
Rồi cứ thế, em khóc.
***
- Khi em khóc em có nghĩ đến việc mặt mình sẽ sưng húp lên, để rồi phá hỏng bức ảnh vốn đã xấu xí trong mắt mình chưa.
Cái giọng đều đều quen thuộc đã kéo em ra khỏi không gian nhòe nhoẹt trong nước mắt. Dẫu biết là ai nhưng bản thân vẫn không kìm được, theo phản xạ, em vẫn quay người lại.
- Sunghoon ... , dạ em ... không.-vừa nói em vừa cố lấy tay lau lau lên mặt như níu kéo cái hy vọng viển vông rằng anh sẽ không nghi ngờ về bộ mặt lem nhem của mình.
- Cón điều gì bất mãn sao?- anh lại gần xoa đầu em rồi ngồi xuống chiếc ghế đệm gần đó.
Sunghoon đã không nhận được câu trả lời trong 1.523' . Anh tự nhận thức được việc khả năng không thể nhận lại câu trả lời và quyết định chuyển đổi sang câu hỏi có/không.
- Niki à?-anh khẽ ghé xuống phía em còn đang cúi mặt, dường như không có ý định giơ tay lau chỗ nước mắt còn đọng trên khóe mi.
Anh muốn nhận được câu trả lời. Đáng lẽ con người của Sunghoon bình thường lại không hấp tấp, vậy mà sao với em anh lại trở nên mất kiên nhẫn.
Chỉ một cái lắc đầu cùng chút ngập ngừng khó hiểu đủ khiến người ta nắm thóp, em đang không khóc vì điều gì cụ thể, em đang bị luồng tâm trạng tiêu cức chi phối.
Em đang rất yếu đuối.
- Sunoo !-không cần hét lớn, Sunghoon muốn đánh thức con người kia ra khỏi thế giới mơ hồ u ám mà em tự tạo ra.
- Nói cho anh nghe người đang ngồi trước mặt em là ai?-anh nghiêm mặt nhưng chưa từng giấu đi sự dịu dàng, đâu đó trong ánh mắt vẫn thấp thoáng sự lo âu.
- Anh ... anh Park Sung Hoon, ... anh ... trai của em!-Sunoo trả lời Sunghoon với từng đợt nấc ngắt quãng.
- Giờ nói cho anh nghe em là ai?-tiếp tục một câu hỏi dồn từ phía Sunghoon.
- Em ... là Park ...Sun Woo! em trai của Park Sung Hoon ...-từng đợt nấc đã lắng xuống, ánh mắt không còn chút dao động.
Sunghoon giãn cơ mặt thỏa mãn khi nhận được câu trả lời dứt khoát từ em.
- Và ...?
- Và Park Jong Seong!
---
đây là tác phẩm đầu tay của mk và cx mong mọi ng đón nhận 1 cách tích cực
trong đây cx có những đoạn sẽ hơi khó hiểu, sắp tới sẽ có sự lí giải rõ ràng hơn
rất mong sự góp ý đến từ mọi ng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com