4
Những ngày sau đó, hôm nào Sunoo cũng nấu ăn mang đến cho cậu, mỗi ngày lại là một món mới. Dần dần, Riki cũng quen với việc ngày ngày tỉnh dậy đều có một cục sồi ở bên. Chỉ cần có hôm nào người ta đến muộn, Riki sẽ bĩu môi hờn dỗi, và rồi Sunoo sẽ mất cả tiếng để dỗ ngọt em bé 211 tháng tuổi kia.
Thời gian này vô cùng nhạy cảm nên cả nhóm đều được phép dừng mọi hoạt động. Những người hâm mộ cũng rất tán thành để bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho thần tượng của họ. Vì vậy ngày cũng như ngày nào, các thành viên đều đến bệnh viện để thăm Riki. Nhìn cậu cười đùa vui vẻ với họ, lòng Sunoo lại nhói lên một chút.
Tại sao Riki lại nhớ tất cả mọi người trừ em chứ?
"Việc cậu Riki nhớ tất cả mọi người mà chỉ quên một người có thể có ba lí do để giải thích. Một là có lẽ là do kí ức về người đó của cậu ấy quá mờ nhạt nên không thể giữ vững sau vụ tai nạn ở vùng đầu. Hai là do cậu ấy quá ghét người đó đến nỗi chỉ muốn quên đi. Ba là do tình cảm dành cho người ấy quá sâu đậm..."
Nhớ lại lời bác sĩ nói, Sunoo khẽ thở dài, em biết lí do Riki quên mình chính là điều thứ ba, nhưng cũng không có cách nào vui nổi.
"Riki à, hôm nay là em sẽ được xuất viện đó. Tức là mình sẽ trở về kí túc xá cùng nhau, Riki có vui không?"
Jungwon hỏi trong khi đang chơi đùa với Riki, Sunoo nhìn thấy cậu cười tươi gật gật mái đầu nhỏ thì nét mặt dịu đi, tay tiếp tục soạn đồ cho cậu. Em chỉ hi vọng khi trở về căn phòng của cả hai, sự quen thuộc ở đó có thể khiến Riki phần nào nhớ ra được một vài kí ức về em.
Cả nhóm cười cười nói nói đưa Riki trở về "nhà". Mọi người trong công ty khi thấy cậu xuất viện thì ai ai cũng chạy ra túm tụm chúc mừng. Ai Riki cũng nhận ra, ai Riki cũng nhớ tên, nỗi tủi thân lại dâng lên, Sunoo chỉ cúi gằm mặt bước đi.
"Sunoo à, không sao đâu em, anh có cảm giác Riki sắp nhớ ra em rồi đó."
Heeseung chạy lại khoác vai em, Sunoo nghe câu khẳng định chắc nịch của người anh lớn thì cũng vui lên chút ít.
"Vâng ạ, em biết rồi..."
"Sồi ơi, anh Heeseung, hai người làm cái gì mà lâu thế!"
Riki vốn đi nhanh hơn họ, quay đi quay lại đếm thấy chỉ có năm thành viên thì liền ngoái đầu lại, nhìn thấy hai người kia đang đi chậm hơn so với nhóm thì liền chạy tới, miệng cười tươi kéo tay hai người đi.
"Nhanh lên nào, em muốn về nhà."
Về đến nhà, Jungwon dùng thẻ mở cửa ra rồi bật đèn lên, luồng ánh sáng chói mắt bất ngờ ập tới khiến Riki khẽ nhăn mày, cậu nhìn một vòng quanh căn nhà trước ánh mắt mong chờ của cả nhóm, cuối cùng chỉ buông một câu tỉnh bơ.
"Nhà cửa bừa bộn ghê, có phải em không có nhà nên anh Jake phá đúng không?"
"... Mày vừa nói cái gì thế hả?"
Jake vừa nói vừa bẻ khớp tay, vừa dứt lời liền lao vào đuổi đánh Riki. Cậu sau khi chọc ghẹo được ông anh ruột thừa thì cười phớ lớ chạy khắp nhà, mặc cho Jay thì cười hề hề còn Sunoo thì sốt ruột sợ cậu ngã.
"Thôi nào Jake, Riki vừa mới xuất viện xong đó."
Sunghoon nói xong thì thản nhiên cầm tay Riki dắt về phòng, theo sau là Jungwon và Sunoo. Cậu bước vào phòng, nhìn khung quanh vừa lạ vừa quen thì nhăn mày mất một lúc, Sunoo thấy vậy liền lo lắng hỏi.
"Sao vậy Riki? Em thấy không khoẻ ở đâu sao?"
Lời nói của Sunoo chứa đựng một tia mong chờ, thực sự trong lòng em chỉ mong Riki sẽ nhớ lại một chút, một chút về cái tên "Kim Sunoo", một chút thôi cũng được.
"Em không sao, em ổn ạ."
Riki cười xoà đáp lại Sunoo, cậu nằm lên chiếc giường mà cậu cho là của mình rồi thản nhiên lấy điện thoại ra chơi. Nghe được câu trả lời của cậu, đáy mắt Sunoo ánh lên một tia thất vọng, em nhìn chiếc giường mà Riki đang nằm rồi khẽ thở dài.
"Em đang nằm trên giường của anh đó Riki."
"Giường của anh ạ? Sao em nhớ đây là giường của em mà?"
Riki ngạc nhiên bật dậy hỏi lại. Cậu chỉ đơn giản là nằm lên cái giường in đậm nhiều kí ức với mình nhất.
"Thôi không sao, em cứ nằm đi, anh đi ra ngoài một chút nhé."
"Ơ vừa về mà anh đã đâu thế, cho em đi với."
Riki nắm lấy tay Sunoo lắc lắc, miệng thì bĩu ra như con vịt. Sunoo nhìn một màn aegyo đó thì chỉ biết cười xoà, xoa xoa đầu Riki rồi nói.
"Anh đi một lát rồi về, Riki ở nhà chơi với Jungwon và anh Sunghoon ngoan nhé."
"Vâng ạ, thế khi nào về anh sồi nhớ mua bánh cá cho Riki nhé!"
Nhận được cái gật đầu của người kia, Riki mới chịu buông tay ra để cho Sunoo đi. Cậu nhìn bóng lưng người kia khuất đi, không tự chủ mà vẽ lên môi một nụ cười mỉm. Chợt, một cơn đau đầu bất ngờ ập đến khiến Riki ôm chặt lấy đầu mình ngã khuỵu xuống sàn, một cơn đau đột ngột khiến cậu không kịp trở tay.
Mắt Riki mờ đi, cậu nhăn mày, một vài hình ảnh thoáng qua trong đầu nhưng lại chẳng thể nào nhìn rõ. Riki không nghe thấy gì cả, chỉ mờ mờ cảm nhận được Sunghoon và Jungwon đang chạy đến chỗ cậu, loáng thoáng tiếng gọi mọi người đến, sau đó, lại là bóng đêm sâu thẳm.
Riki mở mắt ra, cậu thấy mình đang đứng ở trên một cây cầu. Cây cầu ấy dài đến nỗi gần như không thấy điểm đầu và cuối, thậm chí còn rải rác đầy đinh nhọn. Cậu nhìn xuống dưới, một màu biển đen kịt đến đáng sợ, sóng lớn đến nỗi bắn cả nước lên cầu, gió to gào thét khiến nó lung lay dữ dội.
Riki sợ hãi nhìn xung quanh không có lấy một ngọn hải đăng nào, chỉ thấy có một bóng lưng cũng đang ở trên cây cầu cùng mình. Riki lấy hết can đảm, tránh những cái đinh nhọn để đi về phía trước, muốn gọi người ấy nhưng cổ họng lại như bị cả trăm cái kim đâm vào, dù có cố đến mấy cũng không phát ra được âm thanh nào hết.
Chợt, người kia quay lại. Riki mở to mắt nhìn gương mặt quen thuộc ấy. Là Sunoo, và anh đang khóc, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Mặc kệ cây cầu đang rung lắc dữ dội, mặc kệ gió đang cắt lấy từng mảng da thịt, mặc những cây đinh nhọn đang găm vào lòng bàn chân, Riki chỉ muốn thật nhanh chóng chạy về phía anh. Cậu nhìn thấy miệng Sunoo đang mấp máy nói gì đó, nhưng lại chẳng cách nào nghe được. Riki càng chạy, cây cầu lại càng dài và cậu lại càng xa anh hơn.
Riki ngã xuống, thấy Sunoo bị cuốn vào một vùng bóng tối vô định. Tay anh vươn ra muốn với lấy cậu nhưng không thể, cậu cũng vươn tay ra nhưng lại chẳng thể nào chạm đến anh. Riki cố gắng muốn hét tên người kia, nhưng càng cố thì cổ họng cậu lại càng đau đến nỗi như bị xé ra.
Riki giật mình, nhận ra bản thân thậm chí còn không nhớ nổi tên người kia là gì.
Cậu phát điên nắm chặt tóc mình, vò lấy nó như để kìm lại nỗi đau đang giằng xé tâm can. Cậu nhìn vào khoảng tối kia, bất chấp đôi bàn chân chân đang ứa máu mà liều mạng đứng dậy chạy đến.
Chạy, chạy đi, chạy vào khoảng tối ấy, chạy đi tìm cái tên làm cho cậu thao thức hằng đêm.
Chạy, chạy đi, chạy dù không biết khoảng tối đó là gì, cũng không biết bản thân mình sẽ ra sao.
Chạy, chạy đi, chạy dưới ánh trăng mờ mịt giữa đêm đen, soi sáng cho trái tim của những kẻ lạc mất nhau trong giấc mộng ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com