14
Sunoo hôm nay đi làm có hơi không tỉnh táo lắm. Sau buổi tối cùng Ni-ki, anh đã bị mất ngủ. Sunoo nhận ra lần nào gặp lại cậu, anh cũng rơi vào tình trạng này. Nhưng rõ ràng thật bất ngờ khi Ni-ki đến quán, và họ đã nói chuyện bình thường với nhau. Sunoo muốn quên đi đoạn tình cảm này nhưng có vẻ ông trời đặt ra cho anh quá nhiều thử thách.
Sunoo đặt đồ đạc xuống, bắt gặp Heeseung nhìn chằm chằm mình nãy giờ.
"Em không ổn sao?"
Sunoo không ổn là thật nhưng lại chọn cách lắc đầu. Heeseung nhìn Sunoo thêm một lúc nữa, nghĩ tới chuyện Jay đã nhắc nhở mình, trong lòng thầm cảm ơn vì Jay đã tạo cơ hội. Heeseung muốn tận dụng nó, nhưng không làm Sunoo ác cảm. Anh đã có kế hoạch.
"Gì cơ? Cậu đang ở bên ngoài?"
Heeseung trông Sunoo nói chuyện điện thoại, sau đó em đi ra ngoài, anh cũng theo đằng sau liền nhận ra là Jungwon đến.
"Em thấy anh không hẹn nên em đến đây luôn."
Sunoo thở dài, cũng chỉ mới hơn 1 ngày thôi, đâu phải nói rảnh là rảnh liền.
"Sao không gọi điện trước mà tự tiện tới chỗ làm của tôi vậy?"
Jungwon không trả lời, cậu vẫn cười rất tươi. Sunoo cũng tự biết rằng nhóc muốn gây áp lực, khiến anh nhanh chóng thực hiện lời hứa. Đúng là hết nói nổi. Sunoo không thể bỏ ngang công việc để đi chơi được.
"Em cứ đi với Jungwon đi."
Lời đề nghị của Heeseung khiến Sunoo cảm thấy mình hơi thiếu trách nhiệm với công việc. Nhưng Jungwon lại cười hết nấc, cầm tay Sunoo thúc giục.
"Kìa anh, đi được mà."
Heeseung thật ra có tâm tư. Hôm ấy anh đã khá nóng lòng và cố hỏi chuyện Jungwon, nhưng cậu đáp lại bằng thái độ kì lạ, như trong vài giây thôi, một Jungwon khác đã thay thế. Heeseung đã giữ lại bình tĩnh và xin lỗi nếu chuyện đó làm cậu khó chịu, và Jungwon đã trả lời anh một cách cọc cằn "Anh nên như thế, biết điều một chút đi" , theo sau đó là khoảng thời gian im lặng của cả hai. Anh không hài lòng vì sự lên mặt của Jungwon, còn cậu nhóc cứ hầm hầm như vậy mà tới trường. Nói chung, mối quan hệ của cả hai không tính là tốt cho lắm.
Sunoo đến và xin lỗi Heeseung, hứa rằng anh sẽ làm việc nghiêm chỉnh vào tối nay. Heeseung chỉ cười, gọi đây là đặc quyền của Kim Sunoo. Những chuyện liên quan đến em, anh sẽ không bài xích. Cho em ấy có thời gian nghỉ ngơi là được.
Sunoo trên đường đi đã mắng Jungwon một vài câu, rằng đừng tự tiện làm ảnh hưởng đến công việc của người khác. Jungwon vẫn tỉnh bơ trả lời.
"Em trốn học ra đây chơi với anh cơ mà. Anh phải thấy vui chứ."
Sunoo nhíu mày, sao thằng nhóc cứ thích làm chuyện không đâu vào đâu hết.
"Sao lại trốn học nữa?"
Sunoo đánh tay lái, rẽ theo một hướng khác. Jungwon một hồi liền nhận ra, Sunoo muốn chở cậu tới trường, ngay lập tức la oai oái, giật giật áo anh. Người lái xe thiếu điều muốn gây tai nạn, liền nhanh chóng trấn an cậu nhóc.
"Rồi rồi, tôi chở cậu đi chơi đây."
Khi đã chắc chắn rằng Sunoo không có ý định đưa cậu về trường học nữa, Jungwon mới ngồi im, miệng lại cười toe toét.
Sunoo thở dài, chở cậu đến một khu vui chơi. Anh nghĩ với tâm hồn của Jungwon thì nơi này là thích hợp nhất.
"Anh trẻ con quá đó nha."
Jungwon giương đôi mắt mèo quay sang nhận xét khi anh có ý định dẫn cậu vào. Sunoo chớp chớp mắt, nhìn xem ai mới là trẻ con ở đây. Sunoo sau đó đành đèo cậu tới một khu đất trống gần bờ sông Hàn, nơi người ta có thể dừng chân và dã ngoại. Cậu nhóc ấy vậy tỏ ra thích thú hơn.
"Ế có diều kìa anh Sunoo."
Jungwon nhảy lên, chạy theo hướng cánh diều đang bay ở điểm thả không xác định, Sunoo cứ thế mà từ từ theo sau. Jungwon chạy không kiểm soát, đến một cái dốc đã mất đà mà lăn xuống. Sunoo thở ra một tiếng nữa, coi như cho nhóc ấy bớt tăng động một chút.
Jungwon té xong, nằm luôn ở đấy, nhưng gương mặt lại ngửa lên nhìn Sunoo và cười.
"Cứ thế thì có ngày vô viện nằm đấy."
Jungwon không đứng dậy, vẫn cười ngốc nằm đấy.
"Anh sẽ giúp em mà đúng không?"
Sunoo từ từ ngồi xuống kế Jungwon, anh không thể hiểu lí do Jungwon vẫn còn ấn tượng mạnh với mình như vậy.
"Cậu có bố mẹ, bạn bè, không chỉ có tôi biết giúp cậu đâu."
"Không."
Jungwon giữ nguyên nụ cười.
"Chỉ có anh giúp em thôi."
Sunoo tâm trạng bỗng chuyển phức tạp, cảm nhận lời nói của Jungwon có ẩn chứa gì đó. Nó khác hẳn với sự tươi vui mà cậu đang nắm giữ, nhưng rồi lại nhớ về chuyện mà Jungwon đã làm với Ni-ki. Cậu ta vừa khó khăn giao tiếp với người khác, mà người khác cũng khó khăn với việc bắt kịp cậu.
"Jungwon, việc cậu làm với Ni-ki là sai trái."
Jungwon nhìn lên cánh diều vẫn còn bay cao, nhỏ giọng trả lời.
"Em biết."
"Tôi không biết giữa cậu và Ni-ki tồn tại xích mích gì, nhưng nếu cậu đã làm những chuyện khó coi như vậy, cậu sẽ đẩy mọi người ra xa mình."
Sunoo không thấy Jungwon cười nữa, mắt cũng thẩn thờ, cảm xúc như được điều tiết lại. Người nhỏ hơn im lặng, hướng tầm nhìn lên trời. Sunoo không đoán ra thứ cậu đang nghĩ đến. Mãi đến một lúc sau, cậu mới để giọng mình vang vọng.
"Từng có một người rất quan tâm, dành rất nhiều thời gian cho em. Nhưng anh nói đúng, em đã tự đẩy người ta đi khỏi thế gian này rồi."
Đến lượt Sunoo im lặng. Thật khó để diễn tả bầu không khí lúc này. Dù lời nói kia thoáng rất đều, Sunoo vẫn bị cuốn vào sự u uất ẩn trong nó. Jungwon chỉ nói hai câu, nhưng cảm tưởng như đó là câu chuyện rất dài. Anh thấy Jungwon vừa bị tổn thương. Anh bỗng muốn nắm lấy tay cậu và bảo rằng mọi chuyện đã qua rồi, nhưng Sunoo không biết người đó là ai, câu chuyện tường tận như thế nào. Nếu như đào sâu, Sunoo sợ bức màn tâm trạng mỏng manh của cậu sẽ bị chọt thủng. Jungwon cũng nói đúng, anh không bỏ mặc được.
"Cậu muốn thả diều không?"
~o0o~
Đã hai ngày trôi qua, Ni-ki thực sự nghĩ là làm. Cậu ghé quán bar mà Sunoo làm việc từ sớm và ở đó đến tận khi hết thời gian quy định. Cậu cũng không đi cùng Sunghoon, cảm giác anh ta sẽ lại bày trò gì đó không có lợi cho cậu. Sunoo là bị ép buộc phải đối diện với Ni-ki, thầm nghĩ cậu đang cố trêu ngươi mình.
"Tối nào cậu cũng đi như vậy, Jake sẽ nói gì đây?"
Sunoo đặt ly cocktail lên bàn, đây là ngày thứ ba anh phục vụ cậu. Mức độ thường xuyên thế này khiến Sunoo khó thở. Ni-ki lại tỏ ra nhàn hạ hơn.
"Anh ta về Nhật để báo cáo với gia đình tình hình của tôi ở đây, vài ngày."
Cách Ni-ki dùng từ báo cáo khiến anh rùng mình. Gia đình cậu thật sự điên rồ. Anh không thể tưởng tượng được sự áp lực mà cậu phải chịu, nhưng anh không có ý định bình phẩm gì thêm, anh không nghĩ mình có cái quyền đó.
Ni-ki suy nghĩ một hồi, vẫn không biết mình có nên hỏi câu này hay không. Bởi Sunoo hiện giờ đã khác, liệu chuyện đó... có khác không?
"Sunoo, anh còn gay không?"
Ni-ki chỉ mới nghĩ thế thôi, nhưng ý tứ không biết vì sao lại chui thẳng ra từ miệng. Dạo đây cậu đúng là không biết giữ mồm. Hỏi xong lại hơi bồn chồn nhìn phản ứng của Sunoo. Người bartender dừng hành động xếp ly lại, tự hỏi cậu đang nghĩ cái gì. Như thể gay vẫn còn là căn bệnh khiến cậu dị ứng, và Sunoo cảm giác như mình bị hạ thấp một lần nữa.
"Xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi."
Sunoo hơi tức ngực sau khi trả lời. Anh là đang tức giận, nhưng không muốn thể hiện thái độ trực tiếp ra bên ngoài. Ni-ki cảm nhận được. Cậu cảm nhận được sắc mặt Sunoo đã trầm đi khi nghe thấy câu hỏi. Câu trả lời của anh khiến cậu nhận ra mình đã bị người ta giận. Trong lòng không biết vì sao lại có chút vội vã.
"Không, tôi chỉ muốn biết anh sẽ làm gì nếu anh đưa đẩy-"
Ni-ki bất chợt ngừng lại, cậu vừa kịp nhận ra mình định nói gì. Mình điên rồi. Ni-ki lập tức đỏ mặt, người cậu nóng ran, tim không ngừng nhộn nhạo liên hồi. Suýt chút nữa cậu sẽ khiến bản thân khó xử với lời nói ra mà không suy nghĩ. Sunoo vẫn đang nhìn cậu, chờ đợi cậu hoàn thành.
"Đưa gì cơ? Cậu muốn biết gì?"
Bị hỏi ngược, hàm ý cậu định nói ra lại chạy trong đầu một lần nữa. Không ổn rồi. Ni-ki lập tức đứng dậy.
"Tôi đi vệ sinh một chút."
Ni-ki vừa bước tới nhà vệ sinh liền xả nước và hất vào mặt vài cái.
Cậu là đồ ngốc đúng không? Bỗng dưng lại định nói tuột ra mấy chuyện đó. Cậu cũng có bạn gái, nhưng cậu vừa có ý định muốn biết Sunoo sẽ làm gì để đưa đẩy, tán tỉnh người ta. Sunoo là gay cơ mà.
Cậu trấn an bản thân, cố nghĩ mình tò mò vì chỉ thấy lạ. Phải rồi, chắc chắn là vậy thôi.
Ni-ki định bước ra ngoài, liền giật mình vì người mình nghĩ đến đã đứng tựa vào cửa tự khi nào. Sunoo giơ điện thoại lên trước mặt cậu.
"Đừng bỏ quên đồ như vậy."
Ni-ki hơi ngập ngừng nói cảm ơn rồi nhận lấy, thấy anh vẫn đứng đó, không có ý định trở ra làm việc.
"Nếu cậu còn ghét tôi đến vậy, tại sao lại tiếp tục tới đây?"
Bị bối rối trước câu hỏi, cậu không rõ cảm xúc của mình. Cậu đã bớt đi ác cảm với Sunoo từ khi anh giúp đỡ, và mỗi lần chứng kiến Sunoo nhiều hơn, cậu cảm thấy từ ghét lại quá nặng nề.
"Tôi... không ghét anh nhiều đến vậy."
Sunoo không thay đổi biểu cảm trên gương mặt, cũng không đáp lại cậu. Ni-ki bỗng trở nên căng thẳng, cậu cảm thấy phức tạp, khó trả lời nếu Sunoo muốn biết gì đó.
Được một lúc, Sunoo quay đi, trở lại quầy làm việc. Ni-ki vẫn đứng đó, chưa thấy tâm trạng nhẹ nhõm là bao. Bởi điều Sunoo thắc mắc đã mang đến một câu hỏi mà cả Sunoo và Ni-ki đều không thể đưa ra câu trả lời. Hiện tại, Sunoo và Ni-ki là gì của nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com