17
Sunoo nhìn theo bóng lưng của hai người, đến cả khi đi khuất, tâm trạng cũng trở nên phức tạp hơn. Trôi qua vài phút suy nghĩ, Heeseung từ đâu tiến tới, muốn được nói chuyện riêng cùng em.
Bên ngoài đối lập hẳn với sự ồn ào bên trong. Sunoo và Heeseung đứng trước cửa quán bar, lần đầu tiên, Sunoo thấy anh hút thuốc.
"Tại sao lại là Ni-ki?"
Nhả ra một làn khói, Heeseung hỏi, dán đôi mắt u uất vào em. Sunoo tâm trạng rối bời bởi em biết người đối diện đang đề cập về vấn đề em luôn muốn tránh né.
"Sao... anh biết?"
Vậy đó là sự thật. Khốn kiếp. Heeseung mệt mỏi nhắm mắt lại, hồi sau mới từ từ mở ra. Mọi chuyện không thể cứ thế này được.
"Em biết những điều anh làm tối nay có ý nghĩa gì chứ?"
Sunoo im lặng. Em biết, tình cảm Heeseung dành cho mình quá rõ ràng, nhưng bản thân vốn không thể đáp lại. Heeseung thả điếu thuốc xuống đất, đưa mắt đối diện đôi ngươi của Sunoo.
"Anh yêu em, Sunoo."
Heeseung bất ngờ thổ lộ, Sunoo chính là không mong đợi nghe được.
"Và anh sẽ không từ bỏ đâu."
Heeseung vừa dứt câu nói liền một tay kéo Sunoo lại, một tay nâng cầm em, thật nhanh đưa môi mình chạm vào bờ môi đối diện. Heeseung hôn em, bằng cảm xúc không thể tránh khỏi.
Sunoo mở to mắt bởi sự kinh ngạc choáng lấy tâm trí. Đây chính là... nụ hôn đầu của em. Hai đôi môi chạm nhau chưa ấm, Sunoo lập tức đẩy cơ thể kia ra rồi thở mạnh. Heeseung nhìn em, anh làm thế là có chủ đích, dù biết rằng em sẽ né tránh mình. Bị Sunoo từ chối, Heeseung đoán được vẫn có chút tổn thương.
"Anh say rồi."
Sunoo để lại câu nói rồi một mạch quay lưng bỏ về. Chỉ còn Heeseung vẫn đứng đó, ánh mắt đã trở nên phức tạp hơn.
~o0o~
Sunoo phóng nhanh xe về nhà, mặc kệ mình đã tự tiện bỏ ngang công việc. Anh nghĩ mình đã mất bình tĩnh.
Sunoo luôn đối xử với Heeseung như một người anh trai, một người bạn tốt, nhưng người quản lí ấy vừa đạp đổ sự liên kết đó mà xây nên một bức tường. Sunoo biết Heeseung bị kích động, và Heeseung quyết định kích động anh. Sunoo tự hỏi, làm thế nào để cả hai tiếp tục đối mặt sau những hành động khó coi như vậy?
Vừa về đến cửa nhà, Sunoo tháo bỏ mũ bảo hiểm, quyết định tắm rửa để giữ một chút tỉnh táo cho bản thân. Nhưng có vẻ ngày sinh nhật của Sunoo vẫn chưa thể kết thúc dễ dàng được.
Ni-ki từ khi nào đã đứng trước cánh cửa.
"Chúng ta nói chuyện chút đi."
Sunoo thầm than thở, sao ngày hôm nay không thể chỉ dừng lại lúc Jay xăm hình cho mình mà cứ kéo theo nhiều phiền nhiễu như vậy. Sunoo lại nhớ đến rắc rối cùng Heeseung, anh là không có tâm trạng tiếp đãi Ni-ki nữa.
"Cậu về đi."
Sunoo từ chối tiếp chuyện, anh lách qua người cậu và muốn nhanh chóng vào nhà. Nhưng Ni-ki nhanh hơn. Cậu kéo tay anh lại, ép anh đối diện mình.
"Sunoo."
Sunoo lại lần nữa bị kéo người, không giữ được tức giận mà lên tiếng.
"Tại sao cậu lại nói với Heeseung là tôi thích cậu?"
Ni-ki chớp mắt, thầm đoán ra được Heeseung và Sunoo đã nói chuyện. Ni-ki không chắc về lý do mình nổi giận bởi việc ngứa mắt sự thân mật của cả hai, nhưng điều đó khiến cậu muốn cạnh tranh. Cậu buông tay anh, hỏi một cách khẳng định.
"Điều đó không đúng sao?"
Sunoo nhìn trân trân vào cậu, không đoán được ý đồ khơi lại câu chuyện là gì. Nhưng dù đúng hay sai, nó cũng không còn ý nghĩa gì ở thời điểm hiện tại.
"Đó là chuyện quá khứ."
Không rõ vì sao nghe đến hai chữ quá khứ, Ni-ki có chút không hài lòng.
"Anh thích Heeseung?"
"Đây là chuyện giữa tôi và cậu, không liên quan đến Heeseung."
Giọng điệu Sunoo đã trở nên mệt hỏi hơn. Anh không biết từ đâu lại xuất hiện một chuỗi rắc rối như thế. Thở dài một hơi, anh đã nghĩ kĩ rồi, câu chuyện này nên được chấm dứt.
"Nhớ lại đi Ni-ki, cậu ghét tôi."
Đồng tử Ni-ki dao động, tâm trí dần hỗn loạn theo lời nhắc nhở kia bởi chính cậu đã từng buông lời khắc nghiệt, chính cậu đã từng dùng nó tổn thương Sunoo, chính cậu đã phá vỡ mối liên kết hai người từng có được. Nhưng đến hiện tại, Ni-ki thấy nghi ngờ bản thân mình.
"Tôi không ghét anh."
"THẾ CHÚNG TA LÀ CÁI GÌ?"
Sunoo lớn tiếng. Anh đã quá mệt mỏi với cái kiểu không rõ ràng này rồi. Lại càng đau đớn hơn khi tình cảm với cậu vẫn ở đó. Làm sao cậu hiểu được đau đớn anh đang chịu đựng?
Nghe câu hỏi của Sunoo, Ni-ki cũng không biết nên đáp lại thế nào. Cả hai bây giờ không phải là xa lạ, cũng không phải là bạn, càng không phải là người yêu. Cậu từng sợ hãi cảm xúc của anh, nhưng bây giờ chính cậu lại vơi dần cảm giác ấy, thay vào đó, Ni-ki muốn có được sự chú ý của Sunoo.
"Cuộc đời tôi đến nay, khoảng thời gian làm bạn với cậu vẫn là hạnh phúc nhất. Nhưng hãy để kí ức đẹp như vậy, đừng khiến nó tệ đi nữa."
Ánh mắt Ni-ki nhiễu loạn, cậu không muốn nghe điều này chút nào. Anh đang cố rời xa cậu ư?
"Đừng gặp nhau nữa, Ni-ki."
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ni-ki sợ mất đi thứ gì đó. Nó khác với sự mệt mỏi và sợ hãi mà gia đình cậu mang lại. Ni-ki bỗng nhớ đến khi cả hai còn là lứa tuổi học sinh, dư ảnh được ở bên Sunoo chiêm ngưỡng những điều mới mẻ, trải qua từng cảm xúc khó tìm ở bất kì đâu đang đi xa khỏi mình. Ni-ki hé miệng, khó khăn mở lời.
"Đừng... đừng..."
Sunoo một mực quay người, bỏ đi vào bên trong. Ni-ki đưa tay muốn kéo anh lại, nhưng anh đã nhanh hơn và đóng cửa thật mạnh từ chối.
"ĐỪNG BỎ EM."
Ni-ki nói lớn, chạy đến sát cánh cửa. Sunoo vào được căn nhà liền ngồi bệt xuống đất. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, và anh vừa mới chủ động kết thúc mối liên kết với Ni-ki. Tưởng chừng chuyện xảy ra ở lễ tốt nghiệp của mình đã là một sự chấm dứt tuyệt đối, nhưng bây giờ, chính anh phải chấm dứt nó lần nữa, giống như tự cầm dao cứa vào vết thương của mình. Sunoo ôm ngực, cảm thấy thật khó thở.
Ni-ki ở bên ngoài, gục đầu vào cánh cửa đã đóng. Cậu không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa bởi Sunoo vừa nói rằng đừng gặp nhau nữa, cậu không muốn, cậu không cam tâm. Ni-ki dùng tay gõ vào cánh cửa, miệng cứ lẩm nhẩm anh hãy mở cửa cho mình, nhưng rồi, cậu không nhận được hồi đáp nào.
~o0o~
Đến tận nửa đêm, Sunoo vẫn chưa hề tắm rửa. Anh không còn tâm trạng đó, cứ nặng nề nằm mãi trên giường. Dù không làm bất cứ điều gì, Sunoo vẫn cảm thấy nhức đầu một cách khủng khiếp. Anh đưa tay mình lên, nhìn chằm chằm vào vết xăm vẫn sưng đỏ.
"Keep moving forward."
Sunoo lẩm nhẩm rồi đặt tay lên trán, mấp máy môi nhắc lại dòng chữ một lần nữa. Anh muốn mình nhớ lấy điều này. Giai đoạn sau khi vừa xảy ra chuyện không hay luôn là giai đoạn tệ nhất. Vì thế, anh cần thứ gì đó để bám víu, tin tưởng vào.
Rầm.
Sunoo giật mình, tiếng đập vang vọng từ phía cửa. Cậu ta chưa đi sao? Tâm trạng chưa kịp bình ổn lại đã tiếp tục lo lắng. Sunoo tiến tới gần nơi phát ra tiếng ồn nhưng tuyệt nhiên không muốn mở. Khi tay phải còn lưỡng lự, không biết có nên kéo ra hay không thì đằng sau cánh cửa đã dội đến giọng nói.
"Mở cái cánh cửa chết tiệt này ra."
Không phải giọng của Ni-ki. Nhưng lại có chút quen thuộc. Hình như, anh vừa nhớ ra đó là ai rồi. Nhưng tại sao?
Sunoo từ từ hé cửa, dần nhìn thấy một gương mặt đang vô cùng khó chịu đằng sau.
"Ni-ki đâu rồi?"
Sunoo tràn ngập khó hiểu, tên Jake này bỗng dưng xuất hiện, hỏi về Ni-ki và nhìn anh như thể anh là người đã đem giấu cậu ta đi mất. Sunoo khoanh tay lại, cảm thấy bị làm phiền.
"Người nhà của anh, tại sao lại tới đây hỏi?"
Đôi mắt của Jake chưa từng nhìn thấy thiện ý, nó khiến Sunoo không muốn tiếp chuyện quá nhiều.
"Cậu ta lại mất tích như lần trước, nên tao nghĩ có liên quan đến mày."
Nghe Jake nói, Sunoo nhận ra Ni-ki vẫn chưa về nhà, nhưng cậu đã đi đâu? Mà đó không phải là chuyện của anh nữa.
"Tôi không biết, cút đi."
Sunoo toan đóng cánh cửa, Jake đã một tay chặn lại làm anh thật muốn nổi cáu.
"Đừng để tao gọi cảnh sát, thằng điên."
"Kim Sunoo, 20 tuổi, không học đại học, làm bartender ở bar Immortal."
Sunoo mở to mắt, hoang mang tột độ bởi những thông tin cá nhân của mình đang bị đọc một cách rất chính xác. Sunoo đã bị điều tra.
"Bố là Kim Sungmin, nhân viên ngân hàng Woori."
Nối tiếp là sự bất động. Sunoo sau khi người bố bỏ đi đã hoàn toàn mất liên lạc. Hắn vừa mới nhắc đến công việc của bố anh, điều mà anh thậm chí còn không biết. Giọng Sunoo theo đó mà trở nên run rẩy.
"Tại... tại sao mày có những thông tin này?"
Với gia thế của gia đình Ni-ki, việc này không hề khó, chưa kể đến anh chỉ là một con người bình thường, điều tra lại dễ như trở bàn tay.
"Để đảm bảo cho tương lai của Ni-ki, không gì là không thể."
Sunoo vẫn chưa hết run rẩy, tay nắm vào vành áo thật mạnh khiến nó nhầu nhĩ đi. Không hoàn toàn là lo sợ, trong anh đang dấy lên cơn buồn nôn bởi sự tuỳ tiện của người trước mặt.
"Ni-ki... cậu ta có một gia đình thật bệnh hoạn, mày biết chứ?"
Jake nhíu mày.
"Mày nói gì?"
"Mày vẫn chưa hiểu vì sao Ni-ki không về nhà à? Vì gia đình cậu ta toàn là những con quái vật."
Jake trừng mắt nhìn Sunoo, nhưng anh không hề tỏ ra sợ hãi, lời nói dừng lại một chút rồi được tiếp tục.
"Nếu tao thật sự biết Ni-ki ở đâu, tao cũng sẽ đéo bao giờ nói cho mày nghe."
Sunoo tiến lên một bước, đôi mắt như ghim thẳng vào người đối diện.
"Cút đi, trước khi tao nổi điên lên và đánh mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com