18
Tất cả sự giận dữ trong ngày hôm nay như được đổ dồn vào câu nói ấy. Thái độ phẫn nộ của Sunoo khiến Jake đề phòng, hắn không có ý định làm gì anh cả, vì có vẻ hiện tại anh ta thật sự không liên quan đến Ni-ki. Nhưng những lời Sunoo đã nói dường như cũng mang nghĩa đối đầu với hắn. Jake đương nhiên sẽ ghi nhớ điều này.
Hắn xoay bước bỏ đi, Sunoo lại đưa tay đỡ lấy đầu mình, tự hỏi chuyện quái gì đang diễn ra. Anh vừa biết mình bị điều tra thông tin, một sự xâm phạm quyền riêng tư mà không thể làm gì khác. Tất cả chỉ vì dư âm mối quan hệ với Ni-ki. Nhưng đồng thời, việc bản thân bất chợt biết nơi làm việc của người bố mà anh từng tìm kiếm trong vô vọng khiến Sunoo sợ hãi. Bố anh hoá ra vẫn ung dung mà sống, chỉ chủ động mất tích với mình mà thôi. Nghĩ tới những điều đó, Sunoo bỗng nhen nhóm cơn giận, trong lòng vừa muốn đi tìm, vừa lo sợ việc gặp lại ông.
Sự mâu thuẫn khiến Sunoo không kiềm chế được, tay đập vào cánh cửa một cái thật mạnh.
Một đường máu từ đó lăn xuống, nhưng Sunoo không còn thấy đau. Nó chưa là gì so với cơn lốc cuồn cuộn trong đầu anh lúc này. Và cả đêm, Sunoo không có ý định đi ngủ.
~o0o~
Heeseung cảm thấy lo lắng. Ba ngày qua Sunoo đã không đến làm, bản thân cũng không thể liên lạc được với em. Sau tối hôm ấy, anh biết chuyện này là không thể tránh khỏi nhưng tâm trí vẫn mãi bồn chồn. Heeseung thường lướt ngang qua trọ của Sunoo, nhưng không hề thấy vết tích gì cả, sợ rằng Sunoo sẽ cắt đứt mọi liên lạc với mình. Tay anh nhấn nút gọi, hi vọng Jay sẽ biết gì đó.
"Dạo gần đây Sunoo có ở chỗ anh không?"
Heeseung trông đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia, nhưng có vẻ Jay không có thông tin gì.
Jay cúp máy, không tường tận câu chuyện nào đó đã khiến cả Heeseung và Sunghoon đều muốn liên lạc với Sunoo thông qua mình. Sunoo đã hứa rằng sẽ tiết lộ câu chuyện sau, chỉ cần Jay đừng nói gì quá nhiều với họ.
Heeseung trông vô cùng ủ rũ, chỉ có thể đem sự bực tức vào những câu la mắng nhân viên. Đến cả mối quan hệ thân thiết nhất với Sunoo cũng ngăn thông tin em đến anh. Suy nghĩ một hồi, Heeseung quyết định đến thẳng nhà Sunoo, chờ cho tới khi em xuất hiện.
~o0o~
"Tay anh bị sao vậy?"
Bàn tay đang quấn mảng băng trắng lấp ló dưới lớp áo khoác không thể giấu được Jungwon.
"Quấn cho muỗi khỏi cắn."
Jungwon cười khằng khặc trước câu đùa. Cậu hôm nay được Sunoo chủ động chở đi chơi, phải nói là tâm trạng cực kì hưng phấn. Sunoo sau mớ bồng bông mấy hôm trước thì việc ra ngoài với Jungwon cũng không hề tệ chút nào, nó khiến anh bớt căng thẳng hơn. Sunoo nhìn cậu cười, miệng cũng vẽ lên một đường nhỏ.
"Anh thần kinh thật đó."
Sunoo ngớ người khi bị nhận xét. Cậu ta mới là đứa thần kinh ấy. Anh vươn tay nhéo tai Jungwon một cái làm cậu la oai oái. Jungwon sau đó muốn trả thù, liền đè Sunoo xuống rồi cù lét để anh vừa thụt người vừa cười. Sunoo cũng không giữ nể nang, tay phải bắt lấy tay cậu, tay trái lại tiếp tục tìm đến đôi tai mà nhéo.
Cả hai lăn lộn một hồi trên nền đất, sức anh không đọ được với một Jungwon nhiều năng lượng, liền giơ cờ xin thua. Jungwon ngã ra một bên, cười khoái chí. Sunoo nhận ra mình vừa làm trò cùng Jungwon. Nằm dài và thở mạnh một hồi để lấy lại sức, anh thấy tâm trạng dường như đã vơi đi chút mệt mỏi.
"Ở với anh là vui nhất."
Jungwon vừa thả hồn lên bầu trời xanh vừa cảm thán. Sunoo quay đến phía cậu, tâm tình bỗng được lan toả bình yên. Có điều gì đó giữa Jungwon và những nơi làn cỏ trải dài, phía trên bao rộng bởi vùng trời thoáng đãng tự khắc lại trở nên rất thơ. Vì vậy mỗi khi ra ngoài, anh đều đưa cậu đến đây, mà bản thân người nhỏ hơn cũng rất thích. Sunoo thấy Jungwon đối với mình rất chân thành, giống như có thêm một người em trai vậy, Sunoo càng lúc càng không thấy phiền.
"Ừ."
Cả hai cứ thế cho đến khi trời đã xế chiều, Sunoo nghĩ đến lúc Jungwon cần về nhà. Nhưng Jungwon lại ra đề nghị khác.
"Cho em thăm nhà anh đi, em chưa muốn về."
Sunoo không thấy đề nghị này là cần thiết, liền từ chối.
"Không về thì mẹ cậu lại biết cậu bỏ đi chơi đấy."
Jungwon không ngại, vẫn thản nhiên muốn ghé đi đâu đó.
"Em bảo mẹ rằng mình ở lại trang trí đêm tiệc Halloween rồi, sợ cái gì chứ."
Cậu ta thật lắm trò. Nơi anh ở chỉ rất nhỏ gọn thôi, không có gì đủ đặc biệt cho cậu tham quan cả. Nhưng suy đi tính lại cũng không có gì to tát, Sunoo sau đó đồng ý cho cậu đến phòng trọ của mình.
~o0o~
Con xe Sunoo phóng nhanh trên phố. Jungwon vẫn giữ nỗi phấn khích khi được đến nhà của anh. Đi một hồi, địa điểm cần tới dần hiện rõ hơn, cả Sunoo và Jungwon đều phát giác hai bóng người lạ ở trước cửa. Sunoo nheo mắt lại, cảm thấy có điều chẳng lành. Ngay khi nhận ra được đó là ai, thì cũng là lúc Ni-ki đấm Heeseung một cái.
Dừng xe lại, Sunoo ngay lập tức chạy đến, kéo Ni-ki ra khi cậu chuẩn bị để Heeseung lãnh thêm một cú đánh nữa.
"Hai người làm cái quái gì ở đây?"
Sunoo tự hỏi mối quan hệ của họ có thể tệ đến mức nào. Mỗi lần gặp mặt lại chỉ biết dùng bạo lực nói chuyện. Ni-ki bị kéo ra, nhưng đôi mắt vẫn còn ánh lên tia lửa phóng đến đối diện. Heeseung từ từ đứng dậy, dời sự quan tâm đến Sunoo.
"Em về rồi, Sunoo."
"Giải thích đi."
Sunoo lộ rõ khó chịu. Những chuyện kia còn chưa làm anh đủ đau đầu hay sao, lại còn kéo nhau đến đây làm trò.
"Anh muốn nói chuyện với em."
"Tôi muốn nói chuyện với anh."
Heeseung và Ni-ki cùng đồng thanh nói, thấy ý mình trùng khớp với người kia lại quay ra trừng nhau. Sunoo day day thái dương, tình hình bắt đầu tệ đi rồi.
"Ni-ki lại đánh người rồi sao?"
Nghe thấy một giọng nói khác chen ngang, cả ba cùng hướng về phía Jungwon. Ni-ki ngạc nhiên, là thằng nhãi phiền phức học cùng trường với mình. Nhưng sao cậu ta lại ở đây?
"Mày làm gì ở đây?"
Jungwon bày biện dáng vẻ chuyện nó nghiễm nhiên là thế. Sau hôm Sunoo ra mặt bảo vệ Jungwon, việc cả hai bây giờ có quen biết là điều không lạ, nhưng cả Heeseung và Jungwon cùng tụ lại một chỗ thì chính xác là muốn chọc điên Ni-ki rồi. Tại sao anh cứ dính líu đến những người mà cậu không thể ưa nổi cơ chứ?
Dù là vậy, việc chính của cậu đến đây là nói chuyện với Sunoo.
Sunoo mệt mỏi nhớ ra mối quan hệ của Jungwon và Ni-ki, cộng cả việc xích mích giữa cậu và Heeseung thì anh phải làm gì đó, trước khi nơi này biến thành mớ hỗn độn.
"Anh Heeseung, chúng ta nói chuyện sau đi, mai em sẽ đi làm."
Sau đó, Sunoo chỉ về hướng Jungwon.
"Anh chở nhóc ấy về trường giúp em được không?"
Jungwon nghe thấy, gương mặt liền chuyển không hài lòng. Cậu dậm chân thật mạnh, hoàn toàn muốn phản đối ý kiến của Sunoo. Heeseung đương nhiên hiểu ý, anh chỉ gật đầu rồi tiến đến chỗ Jungwon, không muốn đánh mất hảo cảm của em ấy với mình thêm nữa.
"Đừng có tới gần tôi, tôi đánh anh đó."
Jungwon vừa nói, vừa thủ ra một thế võ. Sunoo thở dài, phải khuyên để Jungwon chịu nghe cũng là một vấn đề.
"Mai mốt tôi sẽ chở cậu qua, bây giờ không chịu về thì tôi nghỉ chơi đấy."
Khi lời khuyên không có tác dụng thì chỉ còn cách đe dọa. Jungwon ấy vậy lại thấy sợ, lắc lắc đầu, sau đó liền theo lên xe Heeseung.
Sunoo khi chắc chắn cả hai đã rời khỏi mới quay sang người đang chờ đợi mình.
"Tại sao cậu cứ phiền phức như vậy?"
~o0o~
Con jeep lăn bánh được một hồi, Heeseung liếc mắt qua Jungwon, nhìn thấy cậu nhóc đang vô cùng hậm hực, có vẻ vẫn không hài lòng vì bị bắt về sớm.
"Đừng nhăn nhó nữa, anh cũng bị buộc phải đi thấy không?"
Jungwon vẫn chóng cằm với gương mặt méo xẹo, Heeseung một bên là không thoải mái chút nào, nhưng cũng không còn cách gì khác. Heeseung thở dài, tiếp tục tập trung lái xe.
Một hồi sau, Jungwon bỗng nhiên lên tiếng.
"Thằng khốn Ni-ki, mày giành anh Sunoo của tao."
Heeseung nghe được Jungwon nghiến răng nghiến lợi mà lẩm nhẩm. Thái độ lại bắt đầu giống hôm trước rồi. Nhưng có phải, cậu ta vừa nhắc tới Ni-ki? Anh đột nhiên nhớ về lời nói của Jungwon khi nãy.
"Ni-ki lại đánh người rồi sao?"
Tại sao nói Ni-ki 'lại' đánh người? Rõ là không phải lần đầu cậu ta đánh. Jungwon và Sunoo cũng từng bị người khác hành hung, có lẽ nào...?
"Jungwon, người đánh em, là Ni-ki đúng không?"
Jungwon bây giờ mới quay đầu về phía phát ra giọng nói.
"Sao anh biết?"
Câu hỏi của Jungwon không có người đáp. Bầu không khí một lần nữa rơi vào im lặng. Vô lăng bị bấu chặt đến mức bàn tay Heeseung hiện đầy gân xanh và làn da như đỏ dần lên. Điều đó, theo suy nghĩ của Heeseung, Ni-ki chính là người đã đánh Sunoo. Và anh không thể tha thứ cho kẻ ấy được.
Chở Jungwon đến trường xong. Heeseung rút ra điện thoại, bắt đầu chọn từng tấm ảnh. Tất cả những hình ảnh Ni-ki ở quán bar của anh đang tải lên từng cái một. Gửi đến, Jake.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com