Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Trời dần trở tối, tiếng gió siết vào nhau ngày một lớn hơn. Vốn dĩ có thể nghe được vì hai bóng hình đối diện nhau, không có một lời nói nào. Mặc dù Ni-ki là người muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Sunoo, cậu là không biết nên mở lời sao cho phải. Từ khi nào cậu đã trở nên phiền phức với người ta như vậy?

"Tôi tưởng chuyện chúng ta đã xong."

"Không, không thể nào xong nếu chỉ một người giải quyết."

Ni-ki nhanh chóng phủ nhận. Cậu không thể để mọi chuyện cứ thế mà trôi vào lãng quên, đồng thời Sunoo thở một hơi dài.

"Nếu muốn bắt đầu thì phải có sự đồng ý của hai người, nhưng muốn chấm dứt thì chỉ cần một."

Điều này có nghĩa là, Sunoo muốn đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai. Cậu không hiểu, sao anh lại đẩy nó đi xa đến mức này chứ? Cậu từng đáng ghét như vậy sao?

"Từ khi nào cậu lại trở nên như thế?"

Sunoo không hiểu, mọi chuyện Ni-ki đang theo đuổi như thể câu chuyện lúc tốt nghiệp không hề xảy ra. Chính cậu là người đẩy mối quan hệ này đi, bây giờ cũng chính cậu lại muốn níu kéo, nhưng níu kéo cái gì khi mọi thứ đã quá xa?

Bản thân Ni-ki cũng đang cố tìm câu trả lời khi cậu đã từng ghét bỏ tình cảm của Sunoo. Nghĩ kĩ thì, lúc từ chối anh, cậu đã đặt hai chữ 'gia đình' trên tất cả, cậu đã sợ hãi. Phải chăng lúc đó cậu chỉ là một chàng trai mới lớn, chưa thể hiểu được việc con người cũng có nhiều bản sắc như vậy, và áp lực phía sau, đã khiến cậu làm ra điều mà khi nhìn lại, cậu thấy bản thân thật ngu ngốc. Ni-ki lúc ấy ngoài Sunoo cũng đã tự đẩy bản thân vào một cái hố sâu, đến bây giờ mới cố gắng ngoi ngóp tìm hi vọng.

Trong hơn hai năm khi anh bỏ đi, cậu quay về với cuộc sống chán chường, ép tâm trí chối bỏ hình ảnh của Sunoo. Cậu lén lút cùng Sunghoon bước vào cuộc sống về đêm cốt chỉ để tìm lại cảm giác thoả mãn tự do như anh đã từng mang đến. Nhưng khi cơ duyên để cậu gặp anh một lần nữa, cũng là lúc cậu nhận ra, những việc làm kia không thể thay thế cảm xúc của cậu dành cho anh được. Có hơi xúc động, anh như một thứ gì đó tươi đẹp nhưng cũng đầy cám dỗ đang quay trở lại. Và cậu không thể ngăn được khát khao đến bên anh.

"Cậu có muốn biết vì sao tôi không muốn gặp cậu?"

Ni-ki nhìn chằm chằm vào Sunoo, cậu đang sợ hãi câu trả lời.

"Anh ghét tôi sao?"

"Tôi không hề ghét cậu."

Sunoo hít vào một hơi, như đang lấy sức để bình tĩnh thổ lộ.

"Mà vì tôi còn yêu cậu."

Mắt Ni-ki mở lớn, câu trả lời của Sunoo khiến phía trái cậu dồn dập tiếng đập. Việc tình yêu vẫn hiện hữu sẽ khiến Sunoo mang cảm giác tra tấn khi ở bên cậu, mà cậu cũng sẽ không thoải mái gì.

"Cậu nhận ra rồi chứ, chúng ta là không có kết cục-"

"Không."

Ni-ki vội vã cắt lời anh. Cậu không muốn nghe những lời tiêu cực nối tiếp, vì nó không hề đúng với những gì cậu đang nghĩ. Đây là cơ hội duy nhất còn sót lại, cậu phải nắm lấy nó.

"Em không thể nói rằng bây giờ em yêu anh, nhưng chúng ta hãy bắt đầu lại đi."

Sunoo ngạc nhiên, nhận thấy có sự thay đổi trong cách xưng hô của cậu. Nó dễ nghe hơn rất nhiều, nhưng cũng rất đáng sợ.

Ni-ki muốn bắt đầu lại một mối quan hệ, Sunoo run rẩy, có chút né tránh. Những chuyện đã qua vẫn còn để lại dư âm, anh không muốn đánh liều để nhận thêm đau thương nữa.

Sunoo giơ tay trái lên, Ni-ki cần biết hình xăm của anh mang ý nghĩa gì. Keep moving forward.

"Cậu thấy dòng chữ này không?"

Đợi Ni-ki nhìn rõ, anh mới tiếp tục.

"Tôi xăm nó lên, tức là tôi không muốn mình cứ giữ lại quá khứ nữa. Ni-ki, chúng ta đã là quá khứ rồi."

Đối diện Ni-ki là ánh mắt phiền muộn. Anh hi vọng điều này giúp cậu hiểu ra vấn đề. Nhưng trái với mong muốn của Sunoo, Ni-ki siết chặt tay lại, cậu nhíu mày, sự tức giận hiện rõ. Anh không thể cứ đẩy cậu ra thế này được.

"Vậy anh hãy quên Ni-ki của quá khứ đi."

Sunoo chớp mắt, không hiểu cậu đang nói gì.

"Em sẽ trở thành Ni-ki của hiện tại, em sẽ bước vào cuộc sống của anh, mặc cho anh có đẩy em ra lần nữa."

Sunoo bị phân tâm, không rõ tâm trạng thế nào, chỉ nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết đằng kia, bỗng có cảm giác mình không thể ngăn chuyện này lại. Và câu nói của Ni-ki, khiến anh thấy mình đang bị ảo tưởng, ảo tưởng rằng cậu có thể sẽ thích anh, vào một ngày nào đó.

"Vì thế, đừng thích Heeseung."

Ni-ki nhỏ giọng hơn, gương mặt ánh lên một chút lo lắng. Cậu sợ phản ứng của Sunoo, sợ anh sẽ bảo vệ cho Heeseung.

Và Sunoo đột nhiên cảm thấy đôi phần thất vọng.

"Cậu nói tất cả những điều này, chỉ để hơn thua với Heeseung thôi sao?"

Ni-ki ngớ người nhìn Sunoo chán nản nhắm mắt lại, liền vội vàng thanh minh cho sự hiểu lầm này.

"Không, có Heeseung hay không, em vẫn muốn những điều này, nhưng..."

Ni-ki ngập ngừng, tâm trí lướt qua điều Heeseung đã nói trước cửa nhà của Sunoo khiến cậu mất kiểm soát mà đánh người. Sunoo nhận thấy im lặng bất chợt, anh mở mắt, chờ đợi.

"Nhưng anh đã hôn Heeseung. Và em sợ, anh không còn quan tâm em nữa."

Sunoo mở to mắt, không nắm được lí do Ni-ki biết chuyện riêng tư của mình. Đó có phải nguyên nhân cậu ra tay với Heeseung? Bị Ni-ki nhắc lại, anh không thể không thấy ngại ngùng.

"Chỉ thế thôi mà cậu đánh Heeseung á?"

"Anh gọi đó là chỉ thế thôi á?"

Ni-ki phát cáu. Anh nói rằng yêu cậu nhưng người khác hôn anh lại là chuyện bình thường?

"Thế bây giờ em hôn anh thì nó chỉ có thế thôi không?"

Dường như sự hờn dỗi làm chủ mà lời nói ra thật trơn tru, bỏ qua bước tính toán, câu hỏi chỉ tự động tuột ra khỏi miệng. Và cậu đã thành công, khiến cho cả hai cùng đỏ mặt.

Ni-ki vừa nhận ra mình vô ý, cậu chớp mắt liên hồi và lúng túng quay đi, không thể để lộ việc mình đang bối rối được. Nhịp tim Sunoo từ khi nói chuyện với cậu đã thật rõ dù chẳng chạm tay vào, nhưng càng nói càng mất kiểm soát. Cũng đâu phải được tỏ tình, sao lại có cảm giác này?

Im lặng không phải giải pháp tốt, nó chỉ khiến bầu không khí như nhân đôi ngượng ngùng. Mà người mất mặt nhất là Ni-ki. Cậu phải nói gì đó để dìm đi sự khó xử này.

"Nói chung là, em không muốn chúng ta tránh mặt nhau nữa. Hiện em cũng không ở nhà, em sẽ ghé anh thường xuyên. Vì vậy, anh không thể cứ né tránh em được."

Sunoo cảm nhận được sự bướng bỉnh của Ni-ki. Dù bây giờ anh có từ chối, liệu cậu sẽ để yên cho anh sao? Có thể vì tình cảm trước kia là một chiều, Sunoo chưa thể thích nghi ngay được việc Ni-ki muốn thiết lập lại mối quan hệ một lần nữa. Lại nhớ đến hình xăm lúc trở về Seoul, Sunoo khi ấy cũng tự hứa sẽ đối mặt với mọi chuyện rồi. Liệu anh có nên để nó diễn ra hay không? Nó sẽ không phải là một sai lầm nữa chứ?

Trăn trở một hồi vẫn chưa biết đáp lại cái gì, Sunoo bỗng nhận ra thêm một chuyện. Hình như cậu vẫn chưa về nhà.

"Cậu bỏ nhà đi sao?"

Ni-ki gật đầu, tâm trạng không hề vui vẻ khi nhắc đến vấn đề đó. Từ hôm gặp Sunoo, Ni-ki đã mất bình tĩnh, cậu về nhà quá khuya, ánh đèn ấy vậy vẫn sáng. Ni-ki đoán được việc Jake đã về, một cách đột ngột lần nữa. Cậu không biết lá gan khi ấy lớn thế nào liền liên hệ với Sunghoon giúp mình tìm trọ, cậu không muốn quay về nơi đó trong tâm trạng bất ổn như vậy. Cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa đủ can đảm để quay lại. Cậu lỡ làm một chuyện kinh khủng mất rồi.

Ni-ki không giải thích thêm nhưng Sunoo cũng đã tự hiểu tình thế khó xử của cậu, nhất là khi Jake đã đến tìm mình. Sunoo tự nhiên nghĩ đến lại buồn bực và lo lắng thay Ni-ki. Sẽ thế nào nếu đến một ngày cậu về nhà? Cả gia đình sẽ giết cậu mất. Có lẽ vì thế mà hiện tại, anh cũng không muốn cậu nhận thêm sự tuyệt vọng nào. Dù chưa thể thích nghi được với việc sẽ giữ liên lạc với Ni-ki, nhưng anh vẫn còn chút lương tâm, để bản thân mở lòng một chút.

"Nhà trọ của cậu ở đâu?"

~o0o~

Jake lướt từ từ những hình ảnh nhận được từ Heeseung. Hắn hiếm khi và hầu như chưa bao giờ liên lạc với anh ta trừ những chuyện liên quan đến gia đình lớn. Jake cũng là gia sư của Ni-ki nên nghiễm nhiên không có mối quan hệ tốt đẹp với Heeseung. Lần này anh ta chủ động liên lạc, kèm theo những bằng chứng sa đọa của Ni-ki không thể không khiến Jake nổi điên lên. Hắn cần giải quyết thật nhanh chóng, không thể để Ni-ki bước vào con đường giống Heeseung được.

~o0o~

Đến sáng hôm sau, Sunoo thật sự đã đi làm lại bình thường. Dù trong người có chút mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều về Ni-ki, anh thừa nhận là mình không khó chịu đến mức như tưởng tượng khi mở lòng với cậu, thay vào đó, anh có một chút mong đợi. Việc bây giờ anh cần giải quyết nốt là vấn đề với Heeseung.

Tranh thủ trước lúc làm việc, Sunoo đề nghị được nói chuyện riêng. Nhưng Heeseung lại không vội vã, muốn đợi đến khi Sunoo xong việc.

"Chút nữa em có hẹn với Jungwon rồi, nói bây giờ sẽ tiện hơn."

Heeseung thầm cho rằng Sunoo đặt ra áp lực thời gian đối mặt với mình, vì thế có hơi không thoải mái.

Việc Sunoo nói là sự thật. Jungwon tối hôm qua đã nhắn tin cho anh rất nhiều, buộc anh phải đưa ra cuộc hẹn cụ thể, nhóc ấy mới có thể yên tâm ngủ ngon. Nhưng cũng có ý đúng, Sunoo là không muốn đối diện nhiều với Heeseung.

"Hôm qua, Ni-ki không làm em khó xử chứ?"

Tại sao lại hỏi về Ni-ki? Sunoo không mong đợi Heeseung nhắc về cậu. Như thể cả hai đều luôn dè chừng nhau, có chút khiến Sunoo không thoải mái.

"Tụi em không sao."

Heeseung để ý cách dùng từ tụi em của Sunoo, anh không thể giấu được thất vọng.

"Anh cho Ni-ki biết em và anh đã hôn nhau, để làm gì vậy?"

Sunoo đúng là rất ái ngại khi nhắc đến, nhưng không thể nào né tránh mãi, nó cũng là hành động khiến Sunoo và Heeseung có thể không làm bạn được nữa. Và Sunoo vô cùng khó chịu khi Ni-ki biết được việc này.

"Tại sao em lại thích nó?"

Heeseung bất mãn với tông giọng thật trầm. Anh vẫn chưa thể chấp nhận chuyện người mình yêu lại yêu một người khác, một kẻ anh từng thề sẽ không đội trời chung.

"Nó đã chối bỏ con người em, đã đánh em cơ mà."

Sunoo hơi nhíu mày, nhận ra có gì đó không đúng.

"Ni-ki đánh em hồi nào?"

Đến lượt Heeseung nhíu mày, không lẽ Sunoo muốn bênh vực cho Ni-ki?

"Ni-ki đánh Jungwon, em đã bảo vệ nhóc ấy?"

Sunoo tận dụng hết não bộ của mình để suy luận. Có thể Jungwon đã nói cho anh biết, nhưng chuyện Ni-ki đánh mình là chưa từng xảy ra.

"Heeseung, anh hiểu lầm gì rồi, Ni-ki không phải là người đánh em."

Gì cơ? Heeseung đang cố gắng tiếp nhận thông tin vừa rồi. Ni-ki không đánh em ấy là thật? Anh cố gắng tìm điểm đáng ngờ trong lời nói của Sunoo nhưng không phát hiện ra điều gì cả. Sunoo không có biểu hiện khác thường, vậy điều em ấy nói là không sai? Heeseung bỗng thấy bất an. Mình vì một phút giận dữ, hình như đã làm ra chuyện không phải.

"Thế... ai là người đánh em?"

Sunoo nhận thấy có sự hiểu lầm. Dù cho Sunoo không muốn đem chuyện này bàn tán lung tung, nhưng có vẻ bây giờ Heeseung nên biết.

"Là một người tên Jake."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com