Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Heeseung không trực tiếp về nhà, anh ghé qua trọ của Sunoo, và em đang ở đó.

Sunoo ngồi bần thần trong phòng với quá nhiều suy nghĩ. "Đây là chuyện trước sau, em nên chuẩn bị tinh thần đi". Sunoo nhớ lại lời nhắc nhở của Jay, tâm trạng cứ dâng lên nỗi khó chịu và bồn chồn. Sunoo từng trải qua cảm giác chia ly đau đớn rồi, nhưng không có nghĩa là anh đã quen. Lúc trước anh rời đi chỉ một mình, lần này cậu rời đi mang theo tâm tư của cả hai, sự tiếc nuối vì thế tăng lên gấp bội.

"Sunoo."

Sunoo nghe thấy giọng Heeseung cùng tiếng gõ cửa nhẹ lại chầm chậm tiến đến mở cửa, tâm trạng không có sự niềm nở. Không khó để Heeseung nhận ra, Sunoo là không muốn nói chuyện với bất kì ai cả.

"Có chuyện gì nói sau được không? Em không có tâm trạng-"

"Hai ngày nữa Ni-ki sẽ đi."

Sunoo ngưng ngay lập tức lời đang nói, cơ thể cứng đờ lại khi nghe được thông tin của Heeseung. Nhanh đến vậy sao? Hẳn Jake đã có chuẩn bị từ rất lâu rồi. Sunoo lần nữa như đứng trên một ngọn lửa, người cứ nóng ran, tâm trí bồn chồn không thôi.

"Đây là kết cục của hai người, anh đã nói với em rồi."

Heeseung lạnh lùng. Anh muốn cho Sunoo biết được, yêu Ni-ki chính là không có kết thúc tốt đẹp, nhưng đồng thời, anh cũng không hề thấy dễ chịu gì với điều đó.

"Tại sao em cứ đâm đầu vào đau khổ?"

Sunoo hơi cúi mặt xuống. Tim em đã đập nhanh lắm rồi. Tại sao ư? Tại sao em lại không thể quên được Ni-ki? Tại sao em còn giúp cậu? Tại sao một lần nữa, em gửi trọn yêu thương của mình cho cậu?

"Tại sao anh biết em yêu Ni-ki, anh vẫn không từ bỏ?"

Sunoo trầm giọng hỏi, Heeseung ngay tức khắc ngớ ra. Anh cũng không rõ suy nghĩ của mình. Bản thân cố gắng theo đuổi em, giành lấy sự yêu thích của em, dù cho em đặt tâm tư vào kẻ khác. Nó cũng mãnh liệt giống tình yêu của anh vậy. Cùng là không có kết cục, vậy tại sao vẫn cố níu kéo?

"Chúng ta đều ngốc nghếch như nhau thôi."

Sunoo giương đôi mắt mệt mỏi nhìn anh. Giật mình, Heeseung thấy em có đôi mắt giống hệt Ni-ki. Từ khi nào...?

"Bức bối thật đấy."

Ngửa cổ lên trời, lần đầu tiên, Heeseung thấy tức giận với em và bất lực với bản thân như thế này. "Chúng tao sẽ trở thành chúng tao của hiện tại, cùng nhau bắt đầu tiến về phía trước." Heeseung đã tự mình vẽ dài câu chuyện ra, nhưng cũng đang tự mình thắc mắc với bản thân. Anh vừa nhìn thấy sự đau khổ của cả hai, đây có lẽ là điều anh muốn? Heeseung không chắc nữa. Phía trước sao? Nó mang màu hồng, hay là màu đen?

~o0o~

Ni-ki từng bước một nặng nề, cậu tiến đến trọ của Sunoo. Đứng tần ngần đó đã được một lúc, bàn tay vẫn lưỡng lự, liệu cậu có nên gõ cửa không? Cậu sẽ đối mặt với anh như thế nào đây? Nhưng cậu cũng đã hứa sẽ trở về rồi. Không lẽ, cậu trở về để tạm biệt sao?

Gõ lên cửa hai tiếng nhẹ, cậu tự thấy nực cười, chưa đi mà đã có cảm giác cách biệt, đến sức cũng không cánh mà bay. Nhưng trái với suy nghĩ, cánh cửa ngay lập tức được mở ra.

Dù là tiếng nhỏ như vậy, Sunoo lại nghe được bằng hết. Anh thật sự đã rất trông mong cậu.

Sunoo và Ni-ki đứng lặng yên nhìn nhau. Đôi mắt cả hai như chứa vô vàn những điều muốn nói, ấy vậy chẳng ai chịu mở lời, hoặc cả hai, đều đang chờ đợi một điều gì đó từ đối phương.

"Ni-ki..."

Như chỉ đợi cái tên của mình được nói ra, Ni-ki nhào tới ôm chầm lấy Sunoo. Chỉ mới từ sáng đến tối thôi, nhưng những gì đã xảy ra khiến cậu cảm giác như rất lâu rồi vậy. Hơi ấm này, cậu cần nó.

Sunoo cứ để mặc cho cái ôm của Ni-ki, anh cũng đang tận hưởng nó, dù sao sau này, chưa chắc đã còn cơ hội. Mới hôm qua thôi, cả hai còn cùng nhau trên một chiếc giường, cùng nhau yêu say đắm, vậy mà ngày kế đến, lại như bàn cờ bị lật ngược tình thế. Sunoo lại càng căm ghét hơn. Đời thật sự bất công như vậy sao?

"Là do anh..."

Ni-ki chớp chớp mắt, buông người Sunoo ra. Cậu không hiểu anh đang nói gì.

"Nếu anh không cố chấp đi cùng em, em sẽ không bị-"

"Đừng nói nhảm."

Ni-ki tức giận, bóp chặt lấy hai bả vai Sunoo.

"Em không hối hận, anh lại như vậy sao?"

Sunoo đang buồn bã đến mức chẳng còn thấy đau. Liệu hai ngày nữa, anh có trao đủ yêu thương cho cậu không?

"Anh không hối hận, nhưng anh thương em."

Ánh mắt Ni-ki dao động, ngay lập tức dịu lại. Nghe được hai từ thương em từ Sunoo, cậu càng da diết muốn ở bên anh. Chưa bao giờ cậu nhận ra khát khao của mình lại lớn đến như vậy. Chỉ đến khi kề cận phút chia ly, thầm trách bản thân đã uổng phí một thời mà gian xa lánh anh.

Hai tay cậu di chuyển xuống hông của Sunoo, kéo anh lại gần, trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn diễn ra không hề ngắn, nhưng cả hai lại cảm thấy không đủ. Với hoàn cảnh hiện tại, bao nhiêu cũng không thể thỏa mãn được. Sunoo đưa hai tay kéo đầu Ni-ki lại gần hơn, nụ hôn được tiếp tục. Hai người cứ thế, trong đêm tối, nụ hôn họ trao nhau lại mang nhiều ý nghĩa hơn cả.

Sau một lúc, cả hai luyến tiếc rời đôi môi nhau. Sunoo cười nhạt một cái, dứt ra rồi, tâm trí trở nên thật trống rỗng.

"Như lần cuối ấy nhỉ?"

Hai người chạm trán nhau, chóp mũi cũng đặt cạnh của người kia.

"Anh có tin em không?"

Ni-ki miết bàn tay của anh, giọng cậu trầm ấm, Sunoo nghe thật êm tai. Ni-ki biết câu trả lời của anh, nhưng cậu vẫn muốn nghe nó. Điều đó khiến cậu có chút nhẹ lòng hơn. Đến khi nghe được chữ tin phát ra từ đôi môi kia, Ni-ki cũng mỉm cười. Cậu cầm lấy bàn tay Sunoo, rồi cùng giơ tay của mình lên. Hai hình xăm lúc này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Hứa với em, đừng bao giờ xoá nó, chờ em trở về."

Sunoo xúc động. Nếu như lúc trước, cả hai rời xa nhau một cách đơn phương, xoá đi sự kết nối, thì lần này, họ cùng nhau thực hiện một lời hứa. Có người chờ Ni-ki trở lại, có người Sunoo đợi quay về, và minh chứng cho sự liên kết đó, chính là hình xăm chữ của cả hai.

"Được."

~o0o~

Hai ngày ấy vậy mà trôi qua thật nhanh.

Ni-ki cảm thấy cơ thể ngày một trở nên nặng nề. Cậu đang đứng trước con xe đen của Jake. Nhìn đống đồ đạc bị chuyển lên ngày một nhiều, Ni-ki càng muốn chửi thề hơn.

"Này."

Nghe thấy giọng nói có điểm quen thuộc, Ni-ki quay qua, bắt gặp Jungwon  thở hồng hộc, đang tiến đến thật nhanh. Ni-ki tràn ngập sự khó hiểu.

"Sao mày lại ở đây?"

Jungwon hít một hơi sâu, lấy lại sức sau khi đã chạy đường dài đến tận đây. Cậu đứng thẳng người, tay nắm lại thành đấm. Ni-ki cũng không hiểu sao Jungwon cần phải tức giận như vậy.

"Tại sao mày rời bỏ anh ấy?"

Ni-ki nhíu mày. Anh ấy? Cậu ta đang đề cập đến Sunoo sao?

"Tao không rời bỏ Sunoo."

Ni-ki khó chịu lên giọng. Cậu đang rất mệt mỏi, lại gặp một Jungwon thích nói lung tung, cậu không nghĩ mình sẽ kiểm soát tốt cơn giận.

Jungwon sáng nay đến trường, liền nhận được thông báo đối thủ của mình đã rút hồ sơ, với lý do cần chuyển về Nhật, não cậu tự động nghĩ đến Sunoo, ngay tức tốc, cậu chạy đi tìm Ni-ki. Jungwon là đang vô cùng xúc động.

"Mày nghĩ mày có thể quay trở lại đây nếu một khi mày qua đó?"

Ni-ki im lặng, cậu không trả lời Jungwon. Đây là câu hỏi mà Ni-ki đã nghĩ đến nhiều nhất trong hơn hai ngày qua. Đúng là cậu đã hứa với Sunoo, rằng cậu sẽ trở lại, nhưng bằng cách nào, cậu không có câu trả lời.

"Mày không biết được khi bị bỏ lại, sẽ cảm thấy kinh khủng đến mức nào đâu."

Jungwon trầm giọng nói, hơi thở phả ra lại càng ngày càng nặng nhọc. Ni-ki vẫn giữ thái độ im lặng, vì cậu biết, Jungwon hoàn toàn đúng. Người ở lại, cũng chứa đựng sự đau khổ giống người ra đi. Cảm giác không biết phải chờ cái gì đến tiếp theo, bức bối vô cùng. Ni-ki nhìn thấy hơi thở Jungwon gấp rút, cậu ta đưa một tay lên đỡ trán, ánh mắt nhíu lại, mơ mơ hồ hồ như đang nhớ về chuyện gì đó.

"Nếu... mày rời bỏ... anh ấy, tao sẽ... không tha cho mày đâu."

Giọng nói Jungwon đứt quãng, tựa như không còn sức, chỉ đang cố gắng trút ra những hơi thở còn sót lại. Ni-ki bắt đầu nhìn cậu có biểu hiện lạ, trông Jungwon dần chuyển biểu cảm sang nhăn nhó. Cậu ta nắm hai bàn tay lại, người cứ run rẩy không thôi. Ni-ki thấy không ổn, vừa bước đến, vừa rút điện thoại ra, bấm gọi vào số của Sunoo.

Đầu dây bên kia vừa lên tiếng Alo, cậu nhanh chóng tiếp lời.

"Sunoo, em nghĩ anh cần đến xem Jungwo-"

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại của cậu đã bị giật đi mạnh. Ni-ki quay đầu ra sau, thấy Jake đã bấm tắt cuộc gọi, cho điện thoại của mình vào trong túi hắn. Ni-ki điên tiết.

"Trả nó đây."

"Bài học đầu tiên của mày sau khi bỏ đi, không được liên lạc với đám tạp nham bên ngoài."

Ni-ki nghiến răng, hắn ta vừa gọi Sunoo của cậu là tạp nham. Ni-ki tiến lên vài bước, toan định giật lại thứ thuộc về mình, bất chợt, cả hai cùng quay đầu về phía Jungwon. Cậu ta đang ngồi thụp xuống, miệng thì cứ lẩm bẩm.

"Đừng... đừng bỏ đi..."

Jake nghiêng đầu, nhìn vào người lạ mặt kia. Hắn cho hai tay vào túi quần, thản nhiên bước đến trước mặt Jungwon, cười khẩy một cái.

"Có bạn bè đến tạm biệt luôn sao?"

Ni-ki lặng yên, cảm thấy Jungwon thật sự có vấn đề. Não cậu nhanh chóng nhớ về lúc Jungwon đã gây gỗ với mình tại đêm tiệc Halloween. Cổ tay cậu ta...chắc chắn nó có liên quan.

Jungwon sau đó đột ngột nhào vào chân Jake, níu chặt lại. Jake giật mình, nhanh chóng trở nên giận dữ. Thằng khốn này đang làm gì vậy? Hắn giật mạnh chân ra vẫn không hề ăn thua, liền dùng một chân còn lại, đá thẳng vào bụng Jungwon mấy cái. Ni-ki nhận ra tình huống đang tệ đi, cậu chạy đến đẩy mạnh một Jake đang dùng lực thật mạnh đạp vào Jungwon.

"Mày đúng là toàn chơi với một lũ điên đấy Ni-ki."

Gương mặt Jake đang vô cùng phẫn nộ. Ni-ki đứng chắn trước Jungwon còn nằm sõng soài dưới nền đất. Jungwon đã làm Jake điên lên rồi. Ni-ki cũng vô cùng rối rắm trước tình cảnh hiện tại. Cậu vừa không hiểu những hành động kì lạ của Jungwon vừa phải đối mặt với sự phẫn nộ của Jake. Nhưng may mắn thay, giọng nói của người chuyển hành lí vang lên.

"Đã chuyển xong hành lí rồi ạ, chúng ta có thể bắt đầu đến sân bay."

Nó thành công hướng được một phần chú ý của Jake đến việc khởi hành. Jake nén cơn giận của mình lại, gật đầu với người nhân viên, sau đó chuyển tầm nhìn về lại Ni-ki.

"Tao cho mày 5 phút tống nó đi và lên xe."

Rồi hắn trực tiếp quay đi. Ni-ki thầm thở phào, không hiểu nổi chuyện gì mới xảy ra. Cậu nhìn xuống Jungwon, lại thấy cậu ta đã thôi mất bình tĩnh. Ni-ki ngồi xổm xuống, chờ cho Jungwon ngước lên nhìn mình.

"Tao sắp đi rồi, không giúp mày được nữa đâu."

Ni-ki cảm thấy thật lạ. Cậu từng là người đánh Jungwon, giờ đây lại là người giúp Jungwon khỏi một trận đòn khác. Rõ ràng giữa hai người không hề có tiến triển tốt nào, nhưng Ni-ki bỗng cảm thấy, không còn nhiều cảm xúc tiêu cực dành cho Jungwon nữa.

Nhịp thở của Jungwon vẫn chưa bớt nặng nhọc, cả người vẫn còn run rẩy, nhưng không còn huyên thuyên về điều gì đó mà Ni-ki nghe không rõ. Có vẻ cậu ta vừa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Jungwon im lặng một hồi lâu, Ni-ki nhìn đăm đăm vào Jungwon.

"Sao mày lại tự rạch tay mình?"

Jungwon đơ người nghe câu hỏi, đôi mắt trở nên phức tạp nhìn lên Ni-ki. Chỉ chưa quá 10 giây, Jungwon lại quay mặt đi. Đến một lúc sau, Ni-ki mới nghe câu trả lời.

"Không phải chuyện của mày."

Ni-ki thở ra một cái. Cậu cũng đoán được, Jungwon không dễ gì nói cho mình nghe. Ni-ki cùng cậu ta trên trường luôn cạnh tranh thành tích, đối với Ni-ki, Jungwon luôn có vẻ ngông cuồng, cậu ta bí bí ẩn ẩn, lúc lại xuất hiện một cách khó chịu, lúc lại biến mất như không tồn tại, đỉnh điểm của sự ngông cuồng ấy, cậu ta hại Ni-ki phải nhập viện, Ni-ki khi đã khỏe lại, liền tìm Jungwon nói chuyện bằng bạo lực. Từ đó đến nay, ngoài thân với Sunoo ra, Jungwon là không có điểm tốt nào trong mắt cậu. Nhưng Ni-ki nghĩ, mình đang hiểu ra chút chuyện gì đó. Một câu chuyện sẽ không hề tốt đẹp cho cả Jungwon và Sunoo.

"Mày cũng đừng rời bỏ Sunoo."

Giọng nói của Ni-ki rất nhỏ, nhưng Jungwon nghe rõ hơn bao giờ hết. Ni-ki nghĩ mình đã nói đủ, cậu đứng dậy, xoay người bỏ đi. Đã đến lúc, anh rời đất nước này một thời gian rồi. Trí óc lại tự động nhớ đến gương mặt của Sunoo. Có lẽ, anh cũng đang nghĩ về mình, rất nhiều. Tay ôm một bên ngực, phải biết chấp nhận nỗi đau này, đến khi có thể được chính thức cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com