34
Làn da cọ xát với hơi gió buốt lạnh, Sunoo không kịp mặc áo dạ, đôi giày chưa kịp buộc dây, nón bảo hiểm cũng chẳng ở trên đầu. Chiếc xe tăng tốc đến khi chẳng thể đi nhanh hơn nổi nữa. Sunoo đến nơi, viễn cảnh hiện lên như một cơn ác mộng, ánh đèn xanh đỏ chớp nháy và tiếng còi inh ỏi phát ra từ xe cấp cứu và xe cảnh sát đan xen nhau, choáng ngợp thần trí anh. Mọi chuyện, từ khi nào lại trở nên như thế này?
Cả người Sunoo run rẩy. Như có tảng đá đè nặng lên cơ thể, đầu óc anh trống rỗng, bước đi vô cùng chậm chạp.
Tiến một bước, Sunoo thấy vài người làm công đang đứng cùng những giọt nước mắt tiếc thương. Làm ơn... Một bước nữa, Sunoo thấy vẻ mặt chết lặng của người phụ nữ, bà thậm chí không còn đứng vững khi người bác sĩ đang một bên dìu lấy. Làm ơn đừng... Bước cuối cùng, trước dải dây phân cách, Sunoo khụy xuống, in sâu vào tròng mắt anh là mảng khăn vốn trắng đã thấm đẫm màu đỏ. Có phải cơ thể cậu đang ở đó, lạnh lẽo dưới nền đất kia?
Hình ảnh Jungwon trong gió chiều hôm qua vẫn còn đó. Đôi mắt cậu buồn, lời nói cậu vô cảm. Jungwon dặn Sunoo tự chăm sóc bản thân, còn cậu sẽ đi, chỉ là không ngờ, cậu lại đi về cõi xa xôi. Là một tín hiệu chăng? Sunoo đã nghe câu nói ấy rõ đến như thế mà? Vậy ra, người rời bỏ Sunoo sớm nhất, chẳng phải là Ni-ki.
"Jungwon đã bất ngờ nhảy xuống, không thể cứu vãn kịp."
Người bố đã đứng một bên Sunoo tự khi nào. Chính bản thân ông cũng mang vẻ bàng hoàng đến căn nhà trong đêm. Cậu nhỏ, đã có một quyết định dại dột. Ông đưa mắt xung quanh, không khí tang thương đang nhấn chìm từng người một. Sự kết thúc của Jungwon, có lẽ cũng là sự kết thúc của bà ta, người phụ nữ đã phụ tình mình. Ông cúi nhìn Sunoo vẫn còn giương mắt đến cơ thể không hồn kia, con trai ông, hẳn là người cảm thấy khó khăn nhất.
Sunoo không nói gì, gối vẫn kê trên nền đất. Hốc mắt chốc đã đỏ hoe, hằn lên những tia máu của sự đau đớn, dằn vặt. Anh đang dần chết mòn, theo sự ra đi của Jungwon.
"Em mua một ngày của anh có được không?". Từng có một Jungwon ngông cuồng như thế. "Em đi cùng nha". Từng có một Jungwon cứng đầu như thế. "Ở cùng anh là vui nhất". Từng có một Jungwon vui vẻ như thế. "Chỉ có anh giúp em thôi". Sunoo đưa tay lên ngực, đấm một cái thật mạnh. Từng có một Jungwon khốn cùng như thế.
Theo sau dòng kí ức ấy, là tiếng nấc trong vô vọng.
Sunoo khóc, thật to. Những tiếng thét vặn vẹo như xé đứt cả tâm can. Vì anh. Vì anh không thể hiểu hết cảm xúc và đau khổ của cậu. Vì anh là người anh trai chỉ có thể nhìn em mình dằn vặt với căn bệnh quái ác hằng ngày. Vì anh đã đến quá muộn, hiểu quá muộn, tất cả đã là quá muộn.
Âm thanh cót két của chiếc xe đẩy tiếp xúc với mặt đất chói tai. Jungwon đang được mang đi, một mình. Không. Sunoo nhào đến, tay vươn lấy muốn giữ cậu lại. Một viên cảnh sát đã ngăn anh.
"Làm ơn... đừng đi."
Giọng nói đứt quãng, vỡ ra. Thật đau xót, nhưng không thể làm gì được. Đôi mắt anh mờ ảo phản chiếu cơ thể dần xa khuất ấy, cửa xe đóng lại.
Con diều ấy, đứt dây thật rồi.
~o0o~
Tang lễ diễn ra trong im lặng.
Từng bước chân luân phiên đến và đặt lên kệ một nhánh hoa, trắng buốt và tiếc thương. Đâu đó vẫn còn tiếng rên rỉ và thút thít, xót thay cho một đời người quá trẻ. Sunoo chẳng phải người cầm di ảnh của cậu. Anh chỉ không thể nhìn vào gương mặt ấy, hãy để anh, ít nhất có thể đứng vững ở lễ tiễn đưa linh hồn của em mình.
Bên hiên nhà, anh ngồi đó, tựa lưng vào cột. Đôi mắt Sunoo vô định, anh còn không biết bản thân đang nhìn vào cái gì. Có phải Sunoo không nên hi vọng? Từng người rồi lại từng người, đặt vào hi vọng rồi lại biến thành tuyệt vọng. Jungwon chẳng những không trở về, cậu còn mang theo cả một phần linh hồn của anh đi.
Sunoo không trách cậu. Không ai có quyền trách cậu cả. Có thể, Jungwon coi đây là một sự giải thoát. Có thể, cậu đã quá mệt mỏi khi chờ đợi một tương lai hão huyền với thể trạng lành lặn. Có thể, sự ra đi này không phải là một phút giây bồng bột. Sunoo nhắm mắt, ngăn lại giọt nước đang trực trào.
"Sunoo."
Tiếng kêu nhỏ phát ra từ đối diện. Jay tiến đến gần, đau lòng nhìn Sunoo không còn vương chút sức sống. Cũng phải thôi, sự tang thương luôn để lại vết lằn khó coi trong tim của người ở lại, cuộc sống cứ vậy nhuốm lên màu xám xịt.
"Em phải làm gì đây?"
Đôi mắt Sunoo vẫn nhắm nghiền. Giọng như nói như không, âm vực chẳng thể nghe rõ. Jay có cảm giác, câu hỏi này như một lời cầu cứu vậy. Sunoo, đang đến giới hạn sao?
"Anh... không biết nữa."
Tệ hại rằng, anh cũng không có câu trả lời. Không ai biết cả. Có thể, vì Sunoo không còn đường nào để đi nữa rồi.
Những hi vọng trên cơ thể anh, trở nên hoàn toàn vô nghĩa.
~o0o~
Sunoo túc trực ở tang lễ ngày đêm, người viếng, thật ra không quá nhiều. Ngoài đồng nghiệp ở công ty và một vài đối tác đến chia buồn cùng bà, bạn bè của Jungwon, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cậu vốn cô đơn như thế này, Sunoo biết điều đó, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy buốt lòng.
Hôm nay, Sunghoon đến, mang theo nhành hoa trắng. Hiềm khích của anh và Jungwon dường như không tồn tại. Sunghoon đã nghĩ rằng đó chỉ là một trong những cuộc gây gỗ tầm thường, nào ngờ, đêm đó, lại dẫn lối cho biết bao nhiêu câu chuyện. Sunghoon đến đây, vì Jungwon sau rốt vẫn chỉ là một cậu nhóc đáng thương.
Anh có lẽ không chứng kiến khoảnh khắc thương tâm của Jungwon, nhưng anh đang chứng kiến sự sụp đổ của Sunoo, một thân xác trông ốm yếu, tiều tuỵ đến xót xa. Sunghoon đến bên Sunoo trong yên lặng, vào giây phút này, anh muốn thay vị trí của Ni-ki, an ủi đối phương một chút.
"Những lúc như thế này, hãy nghĩ về người em yêu thương nhất."
Hãy nghĩ về những khoảnh khắc bên Ni-ki, nghĩ về những hạnh phúc ấy, bám lấy nó mà bước đi.
Ấy vậy, đáp lại Sunghoon là câu hỏi khó đoán.
"Để làm gì?"
Sunghoon nhìn thấy Sunoo mệt mỏi, như không muốn nhắc về người kia. Anh cảm thấy khó hiểu, vì Sunoo quá đau lòng về Jungwon, hay còn ý nghĩa khác? Trong lòng anh dấy lên linh cảm chẳng lành.
"Để càng đau khổ hơn sao?"
Giọng nói Sunoo nhẹ tênh, nhưng lại mang nhiều lớp nghĩa. Có phải, dự đoán của anh là đúng? Có phải, Sunoo đã biết về việc kết hôn của Ni-ki?
"Không lẽ em..."
Sự ngập ngừng, không thể hoàn thành câu nói của Sunghoon đã khiến Sunoo nhận ra được, người đối diện cũng đã biết chuyện. Sunoo cười trào phúng một cái, Sunghoon chỉ ngơ ngác đứng nhìn.
"Ra vậy, chỉ có tôi là kẻ ngốc."
Sunghoon hoàn toàn nhìn thấy được sự thống khổ của Sunoo. Anh thở dài, hiểu ra cảm giác của đối phương. Biết người mình yêu có thể sẽ chẳng thuộc về mình nữa, anh lại thấy thương, thấy lo thay cho một mối tình. Nhưng nếu mọi chuyện cứ thế mà kết thúc, không phải tất cả trở về con số không sao?
"Hãy thử đặt niềm tin ở Ni-ki, dẫu sao, hai đứa đã rất khó khăn để đến với nhau cơ mà."
Sunoo không còn muốn để ý đến lí do Sunghoon biết được. Anh chỉ cảm thấy đã quá mệt mỏi để hi vọng. Trong không khí ảm đạm này, cảm xúc hoàn toàn bị nhấn chìm.
"Tôi đã đặt rồi, nhưng có vẻ không hiệu quả."
Đôi mắt Sunoo nặng trĩu, tầm nhìn không được di dời, thứ gì ở trước mắt anh, hiện tại đều không quan trọng. Sẽ luôn có gì đó trở thành rào cản ngăn anh lại. Đến khi hi vọng mãnh liệt, Sunoo nghĩ mình đã trao hết nó cho Ni-ki, và điều anh nhận được, lại là một vết dao, một thông báo cho hôn lễ của cậu từ người khác. Như vậy, còn chưa đủ tuyệt vọng hay sao?
Mùi nhang khói sọc lên mũi, Sunoo bỗng len lói ý nghĩ, liệu Jungwon có thể cùng mang nửa linh hồn còn sót lại của anh theo? Anh chẳng đủ tinh thần và dũng khí để chống chọi mọi thứ một mình. Thực tại khắc nghiệt quá. Jungwon đi rồi, người tiếp theo rời bỏ anh, sẽ là Ni-ki.
Sunghoon sau đó cũng không lên tiếng nữa. Anh cũng chẳng thể trả lời giúp Ni-ki được. Có lẽ, khi đoạn tình đang rơi vào bế tắt, ngẫu nhiên cũng là lúc, người quan trọng của Sunoo mất đi, để lại một Sunoo còn chẳng cố ngoi lên khỏi bao tuyệt vọng đổ dồn. Sunghoon rời đi, hi vọng không có viễn cảnh xấu nào xảy ra.
~o0o~
Nắng hôm nay bắt đầu nguội nhẹ, gió chiều lay động thảm cỏ không còn cảm giác xanh mát. Một buổi chiều ảm đạm, sau khi Jungwon được yên giấc dưới lớp đất kia. Sunoo đứng trước mộ Jungwon, bần thần. Như chỉ mới đây, cậu vẫn ở đó, vẫn nói cười hoạt bát, thoáng chốc, người chẳng còn đâu.
So với những ngày đầu, Sunoo đang cố chấp nhận thực tại. Sau khoảng thời gian dằn vặt với suy nghĩ, vật lộn với những đau thương, cuối cùng, anh không muốn để Jungwon cô đơn trong những ngày đầu khi bước sang thế giới mới. Từ giờ đến lúc đó, mỗi ngày anh sẽ đều tới đây, tâm sự cùng cậu. Sunoo giơ ngón út trước mộ như một lời hứa, không nhận được cái ngoắc lại nào, nhưng anh mỉm cười, dù có phần gượng gạo. Ít nhất, hiện tại anh có thứ để hoàn thành.
"Hôm sau lại đến."
Giọng Sunoo trầm nhẹ, tựa một lời thì thầm. Anh quay đi cùng chiếc mô tô, lái đến nơi Jay làm việc.
Hôm nay là ngày cuối tiệm xăm của Jay được mở. Anh vẫn cứ bận bịu, mang hết sự tập trung và đam mê cho những đường xăm. Sunoo đứng đó, nhớ trọn những hành động này. Người anh đồng hành cùng cậu từ thời cấp ba và khoảng thời gian ở Seoul đáng nhớ là kí ức hoàn thiện cho hạnh phúc của Sunoo. Chuyến đi đến Mỹ vào ngày mai, Sunoo chỉ muốn chúc anh an bình.
"Vị khách đằng kia, có muốn được tặng một hình xăm không?"
Jay cất giọng, mỉm cười với người em mình thân thiết nhất. Hình ảnh cậu nhóc nhỏ con ngày nào còn từng lởn vởn xin xăm hiện hữu ở đó. Hôm nay, Jay không chắc liệu có còn là cậu nhóc ngày ấy không. Cảm giác thật khác, khi Sunoo lắc đầu đáp lại.
"Em muốn xóa xăm."
Jay nhướng mày, nụ cười chẳng thể giữ trên môi. Điều đó, vì hi vọng đã đến với Sunoo, hay vì Sunoo không muốn hi vọng nữa?
"Đó không phải ý kiến hay."
Sunoo chớp nhẹ mắt, không đưa ra câu đáp lại. Sunoo cứ thế tiến đến bên ghế ngồi, chìa tay ra, bản thân đã sẵn sàng. Qua mắt Jay, Sunoo trông thật vô định. Đây có thể là yêu cầu cuối của Sunoo, Jay không thể từ chối được.
Jay trước khi đặt máy vào, anh nhìn lại vết xăm một lần nữa. Chính anh là người xăm mỏ neo này khi Sunoo quay về, ngày chia tay, chính anh lại xóa đi nó. Sunoo xăm nó vì không muốn đi, giờ đây, có phải lại muốn lang bạt? Jay không có nhiều thời gian, nhìn đôi mắt kia không cảm xúc, anh chỉ có thể thở dài. Xóa đi rồi, Sunoo định sẽ làm sao?
~o0o~
Heeseung một thời gian đã không ghé quán. Hiện tại đứng đây, tự nhiên có chút xa lạ. Dời đi tầm mắt, điều đầu tiên anh làm là tìm kiếm Sunoo. Em ở đó, vẫn chăm chỉ làm việc. Heeseung đã nhận được tin Jungwon mất, chưa kịp thăm viếng và hỏi han, anh thừa hiểu điều này tệ đến mức nào với Sunoo. Anh về đây, chuẩn bị tâm thế nhìn thấy em day dứt trong đau khổ, nhưng có chút ngoài dự đoán, Sunoo vẫn đều tay, như đã có thể quay trở về cuộc sống bình thường.
Heeseung vẫn giữ ánh mắt trên người Sunoo, không muốn bỏ xót bất cứ điều gì bất thường. Vẫn là ánh mắt mang vẻ chán chường, vẫn là động tác lau dọn không ngừng nghỉ, chỉ có điều, những hình xăm đã mờ đi rất nhiều, Sunoo chẳng còn mang vẻ gai góc nữa.
Sunoo nhận thấy Heeseung ở đó, em chủ động đến trước mặt anh, ngỏ ý nói chuyện riêng.
Cả hai đứng bên cạnh con Jeep trắng, Sunoo nhận ra nó đã không còn giữ họa tiết mình từng chọn. Heeseung đã thật sự có thể buông bỏ, một tín hiệu đáng mừng. Sunoo cười nhẹ. Sự ra đi của mình, ít nhất sẽ không làm khổ người ta.
"Em xin nghỉ việc."
Heeseung lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào em. Sunoo không muốn tiếp tục công việc này nữa sao? Bất ngờ và lo lắng, quyết định có lẽ quá đột ngột.
"Em sẽ hoàn thành công việc này đến hết tuần."
Sunoo như đang đưa ra lời khẳng định, không cần phải xin phép hay thông qua ai. Vài giây trước anh đã có chút hoảng hốt, nhưng nhìn vào sự bình thản của Sunoo, Heeseung hiểu, em đã có quyết định riêng của mình. Trong lòng thay vào đó lại dâng lên nỗi phiền muộn, Heeseung chỉ sợ rằng, quyết định của em là chưa suy tính kĩ, nhất là khi, em đang từ bỏ những câu chuyện trên cơ thể mình.
"Tại sao em lại xóa xăm?"
Heeseung hỏi, thứ có thể giúp anh giải đáp khúc mắc, chính là hành động bất thường ấy của Sunoo. Anh muốn được nghe chính em đưa ra câu trả lời. Dò theo biểu cảm của em, anh lại chỉ thấy một màu cảm xúc, đen tối và sâu thẳm.
Im lặng một hồi, Heeseung theo nhịp đập mà mong chờ, Sunoo chậm rãi lên tiếng.
"Liệu còn hi vọng nào không?"
Câu nói này, ánh mắt này, tâm trạng này, điều Heeseung không mong chờ, có lẽ đang thật sự diễn ra. Sunoo, em đang ở ngưỡng cửa của tuyệt vọng. Và Ni-ki, cậu cần phải biết điều này sớm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com