Chương 1
CHƯƠNG 1 – ÁNH NHÌN ĐẦU TIÊN
Trường nam sinh nghệ thuật tư thục “Orion” nằm nép mình giữa vùng ngoại ô yên tĩnh, bao quanh bởi những dãy cây cổ thụ và hàng rào sắt đen uốn cong theo hình xoắn. Là nơi chỉ dành cho học sinh xuất sắc về nghệ thuật hoặc học thuật, Orion từ lâu đã nổi tiếng là lò đào tạo những cá nhân xuất chúng – nhưng cũng vì thế mà nó tồn tại một hệ thống ngầm phân cấp khắc nghiệt.
Và đó là nơi Sunoo chuyển đến.
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cổng chính. Từ ghế sau, một thiếu niên bước ra, kéo theo chiếc vali không quá lớn. Cậu mang vẻ ngoài nổi bật với làn da trắng không tì vết, đôi mắt long lanh như nước và đôi môi đỏ tự nhiên khiến ai nhìn cũng phải ngoái đầu. Sunoo khẽ hít vào, ánh mắt quét qua tòa nhà lớn trước mặt – nơi sắp trở thành mái nhà mới của cậu.
Ngay từ giây phút bước chân qua cánh cổng sắt, Sunoo đã không biết rằng bản thân vừa lọt vào tầm mắt của một kẻ chẳng bao giờ buông tha điều mình muốn.
“Kim Sunoo, đúng không?”
Một giọng nói trầm vang lên từ phía bên trái, làm Sunoo khựng lại giữa hành lang dài của khu ký túc xá. Quay sang, cậu bắt gặp một người con trai mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc nâu sẫm rủ nhẹ trước trán, ánh mắt sắc lạnh khiến người đối diện phải rùng mình.
Ni-ki.
Cái tên khiến toàn bộ học sinh trong trường phải dè chừng. Hội trưởng hội học sinh, người kiểm soát toàn bộ hệ thống nội quy và sinh hoạt ký túc. Ít nói, nghiêm khắc, và đặc biệt… không bao giờ quan tâm đến ai ngoài việc học.
Ấy thế mà hiện tại, hắn đang bước thẳng về phía Sunoo với ánh nhìn không thể đoán nổi.
“Dạ, đúng rồi…”
Sunoo chớp mắt, hơi lùi lại theo phản xạ.
Ni-ki đứng cách cậu không đầy nửa mét, đôi mắt tối lại khi nhìn cậu từ trên xuống. “Tôi sẽ là người phụ trách khu A – nơi em ở. Đi theo tôi.”
Không cho cậu thêm thời gian phản ứng, Ni-ki xoay người, bước đi thẳng. Sunoo lật đật kéo vali đi theo, vẫn chưa kịp hiểu vì sao một người như vậy lại đích thân ra đón cậu.
Căn phòng của Sunoo nằm ở tầng 3, khá rộng và sạch sẽ. Khi bước vào, cậu chưa kịp đặt vali xuống thì đã nghe tiếng chốt cửa xoay nhẹ – Ni-ki… đã khóa cửa từ bên trong.
“...Ủa, khóa làm gì vậy anh?”
“Không thích người khác vào.” – Ni-ki đáp mà không quay đầu, tay vẫn đang điều chỉnh vài quyển sách trên giá. “Tôi không thích ai chạm vào đồ của tôi.”
Sunoo khựng người.
Đồ của hắn? Nhưng đây là phòng của mình mà?
Ni-ki quay lại, tiến sát về phía cậu, đứng ngay trước mặt. “Em là học sinh mới. Từ hôm nay, mọi sinh hoạt của em đều phải tuân theo hệ thống tôi sắp xếp. Không được ra khỏi phòng sau 9 giờ. Không tiếp xúc thân mật với bạn học khác giới – à không, khác lớp cũng không. Không được cười quá nhiều. Không để ai chạm vào mặt. Và đặc biệt…”
Hắn dừng lại, cúi sát xuống.
“…không được để ai khác nhìn em lâu quá ba giây.”
“Gì cơ…? Cái đó không phải nội quy trường…” – Sunoo lùi lại, lưng chạm vào tường.
“Không phải của trường. Là của tôi.”
Ni-ki đặt tay lên bức tường cạnh đầu cậu, giam chặt Sunoo giữa không gian chỉ vừa đủ hai người. Hơi thở hắn phả nhẹ lên má cậu, ấm nóng đến rợn người.
“Ở đây, lời tôi nói có trọng lượng ngang với nội quy. Em hiểu chứ?”
Tim Sunoo đập nhanh, không rõ là sợ hãi hay… cảm giác lạ lẫm nào khác. Cậu gật đầu trong vô thức. Ni-ki cười nhạt, đứng thẳng dậy rồi xoay người đi ra cửa.
“Chuẩn bị đi học. Tôi sẽ đợi ở ngoài.”
Ngày học đầu tiên của Sunoo trôi qua không suôn sẻ như cậu tưởng.
Sự nổi bật của cậu ngay lập tức thu hút đám đông. Heeseung – học sinh top đầu khoa nhạc – chủ động mời Sunoo đến phòng đàn. Sunghoon – thành viên đội trượt băng – ngồi cạnh cậu trong lớp và hỏi chuyện không ngớt. Jay – cậu bạn hoạt ngôn – còn tiện tay khoác vai cậu ra sân thể dục.
Tất cả đều khiến Sunoo bối rối… và có một ánh mắt lạnh như băng dõi theo cậu từ xa.
Tối đó, khi cậu vừa trở về phòng, Ni-ki đã đứng sẵn bên trong. Ánh mắt cậu ta đen kịt, im lặng khóa cửa lại, tiến thẳng đến chỗ Sunoo.
“Cậu… làm gì vậy?”
“Chạm vai.”
“Hả?”
“Jay chạm vai em.”
“Chỉ là—”
Sunoo chưa nói hết câu đã bị đẩy sát tường. Ni-ki túm lấy cằm cậu, ánh nhìn sắc lạnh như thiêu đốt.
“Tôi đã nói rồi, không ai được chạm vào em.”
Và rồi môi hắn ập xuống, thô bạo, đè nén mọi phản kháng. Cảm giác ướt át, nóng rực, ngạt thở. Sunoo vùng vẫy trong vô thức, tay níu lấy áo hắn. Nhưng Ni-ki không dừng lại. Nụ hôn dài dằng dặc, ép cậu phải ngửa cổ thở dốc.
“Nhớ kỹ đi, Sunoo.” – Hắn khẽ liếm khóe môi cậu, ánh mắt cháy bỏng. – “Từ giờ trở đi, em chỉ được thuộc về tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com