Chương 10
CHƯƠNG 10 – MÃI MÃI LÀ CỦA TÔI
"Nếu em trốn, tôi sẽ bẻ gãy đôi chân nhỏ bé ấy."
Sunoo ngồi bất động trong lòng Ni-ki, ánh mắt mất đi tia sáng trong trẻo thường ngày.
Cả người cậu phủ trong chăn, quấn chặt như một món đồ chơi dễ vỡ, hoàn toàn bị chiếm hữu.
Tay Ni-ki không lúc nào rời khỏi người cậu.
Hắn luồn tay qua lớp vải mỏng, vuốt ve từng tất da thịt như muốn khắc ghi tất cả vào đầu óc mình.
Tối đó, sau bữa ăn, Sunoo lặng lẽ nắm chặt gấu áo.
Cậu không thể chịu đựng nữa.
Cậu... phải trốn.
Chờ lúc Ni-ki đi vệ sinh, Sunoo bật dậy, chạy thục mạng về phía cửa.
Tay run rẩy vặn nắm đấm.
Nhưng — khóa ngoài.
Tiếng bước chân trầm nặng vang lên sau lưng.
Sunoo hoảng hốt quay đầu.
Ni-ki đứng đó.
Ánh mắt lạnh buốt.
Cả người hắn tỏa ra hơi thở chết chóc.
"Em nghĩ em có thể chạy sao?" – Hắn thì thầm, tiến lại gần từng bước.
Sunoo run rẩy, lùi dần.
"Không... Em... em chỉ muốn—"
Rầm!
Ni-ki xông tới, ép cậu vào tường.
Hơi thở của hắn phả lên cổ cậu nóng rực, như thể chỉ cần thêm một giây, hắn sẽ ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại chỗ.
"Bây giờ, tôi sẽ dạy cho em biết..." – Hắn thì thầm, giọng điệu mang theo cơn giận đen tối. – "...kết cục của việc chống lại tôi."
**
Sunoo bị bế xốc lên giường.
Cổ tay nhỏ bé bị trói lại bằng thắt lưng của Ni-ki, giam chặt trên đầu.
Hắn cưỡi lên người cậu, cúi xuống cắn mút từng tấc da thịt trắng nõn, để lại hàng loạt vết đỏ tím.
Cậu khóc lóc giãy giụa:
"Xin anh... tha cho em..."
Nhưng Ni-ki không hề mềm lòng.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, gằn từng chữ:
"Không."
"Em phải nhớ—"
"Bị tôi đánh dấu."
"Bị tôi giam giữ."
"Thuộc về tôi."
Hắn siết chặt cơ thể Sunoo dưới thân, từng động tác điên cuồng, cuốn cậu vào vòng xoáy nhục cảm không lối thoát.
Tiếng khóc lẫn tiếng rên rỉ bịt kín trong bốn bức tường.
Sunoo chỉ còn biết oằn mình chịu đựng.
Tuyệt vọng.
Bất lực.
Bị ép phải hòa tan vào người hắn, từng giọt, từng giọt linh hồn.
**
Đến khi mọi thứ kết thúc, Sunoo nằm bẹp trên giường, mắt ngập nước, hơi thở đứt quãng.
Ni-ki lau mồ hôi trên trán cậu, cúi xuống hôn lên đôi môi sưng đỏ vì bị giày vò.
"Giỏi lắm." – Hắn thì thầm.
"Em sinh ra... là để được tôi yêu như thế này."
Sunoo không còn sức phản kháng.
Chỉ biết mơ hồ nghe tiếng xiềng xích khóa chặt trái tim mình.
Một chiếc vòng tay bằng bạc lạnh buốt được đeo vào cổ tay cậu — khóa kín bằng chìa khóa mà chỉ Ni-ki giữ.
Hắn siết chặt lấy cậu, như sợ chỉ cần buông ra, cậu sẽ tan biến.
**
Đêm đó, lần đầu tiên, Sunoo chủ động níu lấy áo Ni-ki, thì thầm bằng giọng khàn đặc:
"...Xin anh đừng bỏ em..."
Ni-ki nở một nụ cười ma mị.
"Không bao giờ."
"Em là của tôi."
"Vĩnh viễn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com