Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

CHƯƠNG 2 – GIỚI HẠN CỦA TÔI – LÀ EM
"Em càng chống cự, tôi càng muốn khóa em lại trong lòng mình."

Kể từ sau đêm đó, Sunoo nhận ra cuộc sống ở Orion không còn như những gì cậu tưởng tượng.

Ngày thì học, tối về chịu đựng ánh mắt bám riết của Ni-ki. Một cái liếc mắt, một lần đứng nói chuyện quá lâu với bạn cùng lớp – cũng đều bị hắn nghiêm khắc xử lý. Không bằng lời, mà bằng hành động.

Bằng những lần khóa cửa, ép cậu vào góc tối, dùng những nụ hôn triền miên không cho phép Sunoo thở.

Hôm nay, lớp của Sunoo được cho phép hoạt động ngoại khóa buổi tối ở sân trường – một ngoại lệ hiếm hoi. Ai cũng hớn hở lên kế hoạch chơi trò trốn tìm dưới ánh đèn lấp lánh treo trên cây.

Sunoo cũng hào hứng. Đã lâu lắm rồi, cậu mới được tự do chạy nhảy như thế này.

"Sunoo, lại đây chơi đội với tụi tôi nè!" – Sunghoon vẫy tay.

Jay cũng nhanh chóng chạy tới khoác vai cậu, cười toe toét. "Bắt cậu về phe tụi tôi luôn nha!"

Khoảnh khắc đó, Sunoo không nhận ra… một ánh mắt sắc lạnh từ xa đang găm thẳng vào cậu.

Khi đêm muộn, mọi người tản về phòng, Sunoo vừa mở cửa phòng thì một lực mạnh bất ngờ kéo tuột cậu vào trong, làm vali suýt rơi xuống.

"Á—!!"

Tiếng khóa cửa xoay lách cách. Bóng tối ập đến. Và trong tích tắc, cơ thể Sunoo bị ép chặt lên cánh cửa lạnh ngắt.

"Anh Ni-ki…" – Sunoo thở hổn hển.

"Em có vẻ vui nhỉ." – Giọng nói trầm đục của Ni-ki vang lên bên tai cậu, mang theo hơi thở nóng rẫy. "Cười rất tươi khi ở cạnh họ."

"Không phải vậy…"
Sunoo lắc đầu, hai tay chống nhẹ lên ngực Ni-ki để giữ khoảng cách. Nhưng hắn không nhúc nhích, ngược lại còn siết chặt lấy eo cậu, khiến Sunoo cảm nhận rõ từng nhịp tim rền rĩ của hắn.

"Bọn họ không có quyền thấy nụ cười của em." – Ni-ki nghiến răng, rồi bất thình lình cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai Sunoo, khiến cậu rùng mình. "Chỉ mình tôi thôi."

Không để Sunoo phản ứng, Ni-ki bế thốc cậu lên, ném nhẹ xuống giường. Cả người Sunoo nảy lên một chút vì lực, trước khi bị Ni-ki áp sát.

"Đừng, hôm nay em mệt…" – Sunoo thì thào, ánh mắt khẩn thiết.

"Không quan tâm."

Ánh mắt Ni-ki tối sầm lại. Hắn không còn giữ bất kỳ sự kiềm chế nào. Hai tay lướt dọc từ eo Sunoo xuống bắp đùi thon dài, mơn trớn từng tấc da khiến cơ thể Sunoo như bốc cháy. Dù cố gắng vùng vẫy, Sunoo vẫn bị giữ chặt, hoàn toàn bất lực.

"Anh không hiểu à… người khác sẽ nghe thấy…"
Sunoo cố gắng gạt tay hắn ra nhưng vô ích. Ni-ki nhếch môi cười nhạt, cúi xuống liếm nhẹ một đường từ xương quai xanh trắng trẻo lên đến cổ cậu.

"Thì càng tốt." – Hắn thì thầm, giọng khàn khàn. "Để cả trường biết em là của ai."

Một cú hôn sâu khác chặn mọi từ ngữ nơi cổ họng Sunoo. Môi Ni-ki chiếm đoạt, tàn bạo, dứt khoát. Lưỡi hắn thâm nhập không một chút e dè, khiến Sunoo nghẹn ngào trong cơn hỗn loạn.

Bàn tay không an phận lướt dần xuống, từng lớp cúc áo bị mở tung, phô bày làn da trắng mịn run rẩy dưới ánh đèn mờ. Ni-ki thở nặng nhọc, hai mắt đỏ rực như thú hoang săn mồi.

"Đừng chống cự nữa." – Hắn gầm gừ, vùi mặt vào hõm cổ Sunoo, cắn mút từng đốm đỏ như đánh dấu chủ quyền. "Em càng vùng vẫy… tôi càng mất kiểm soát."

Đêm ấy, căn phòng nhỏ vang vọng tiếng thở dốc nghẹn ngào của Sunoo lẫn tiếng thở nặng nề không ngừng của Ni-ki. Mỗi lần Sunoo cố gắng rời khỏi vòng tay hắn, Ni-ki lại mạnh mẽ hơn, chiếm hữu hơn, như muốn nghiền nát cậu vào lòng.

Và đến khi Sunoo kiệt sức, chỉ còn biết thở gấp và nấc nhẹ, Ni-ki mới chịu buông ra, nhưng vẫn ghì chặt cậu trong vòng tay như một kẻ sợ mất đi báu vật.

"Ngoan nào." – Hắn thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Sunoo. "Em chỉ cần nhớ, từ nay trở đi, em chỉ thuộc về tôi."

Sunoo run rẩy gật đầu, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi. Trong lòng cậu, một nỗi sợ lẫn lộn cảm giác mơ hồ khó tả.

Tối đó, khi Sunoo ngủ thiếp đi vì mệt, Ni-ki vẫn không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Hắn nằm bên cạnh, tay vòng qua eo cậu, siết chặt như tuyên bố ngầm với cả thế giới:

Đây là của tôi. Chỉ của tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com