Chương 3
CHƯƠNG 3 – EM CÒN DÁM MỈM CƯỜI VỚI AI KHÁC?
"Chỉ cần em nhìn người khác... tôi sẽ khiến em không rời khỏi giường nổi."
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, nhẹ nhàng hắt lên khuôn mặt trắng mịn của Sunoo.
Cậu cựa mình, khẽ rên vì đau. Khắp người như bị ai đó giày xéo, từng dấu hôn đỏ sẫm lấm tấm khắp ngực, cổ, bắp đùi – như vết tích của một đêm cuồng nhiệt không thể xóa nhòa.
Ni-ki vẫn nằm đó, tay siết chặt eo Sunoo như sợ cậu biến mất.
Sunoo khẽ rùng mình, cố gắng dịch người ra một chút. Nhưng cậu vừa cử động, Ni-ki đã mở mắt, đôi con ngươi tối sẫm nhìn chằm chằm.
"Em định đi đâu?" – Giọng hắn trầm khàn, vẫn còn hơi thở nặng từ giấc ngủ.
"Em... chỉ muốn đi vệ sinh." – Sunoo lúng túng.
Ni-ki im lặng một giây, rồi buông tay, nhưng trước khi Sunoo kịp rời khỏi giường, hắn kéo cậu lại, áp trán mình vào trán cậu.
"Không được phép né tránh tôi." – Ni-ki nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt lấp lánh sự đe dọa.
Sunoo run lên, gật nhẹ, rồi lách ra khỏi vòng tay hắn. Cậu không dám thở mạnh, chỉ vội vã bước nhanh vào phòng tắm, nơi mà ít nhất cậu còn có chút không gian riêng.
Ngày hôm đó, Sunoo phải gắng gượng bước đi với cơ thể nhức mỏi. Lớp học vẫn như thường lệ, nhưng ánh mắt của bạn bè dường như nhìn cậu khác lạ. Jay lén thì thầm:
"Sunoo, cổ cậu bị gì thế? Nhiều dấu đỏ quá."
Sunoo hoảng hốt đưa tay lên che, mặt đỏ bừng.
"Không có gì... muỗi đốt thôi."
Nhưng lời nói vụng về đó chẳng qua mắt được Jay và Sunghoon. Cả hai liếc nhau, ánh mắt đầy ngầm hiểu.
Chỉ có Ni-ki – ngồi ở cuối lớp – là bình thản nhất. Thậm chí, hắn còn hơi nhếch môi, ánh mắt thỏa mãn mỗi lần thấy Sunoo lúng túng.
Hắn thích điều đó.
Hắn thích cảm giác tất cả mọi người đều biết Sunoo đã bị hắn đánh dấu. Rằng cậu thuộc về hắn – rõ ràng, trần trụi, không chối cãi.
Giờ ăn trưa, Sunoo định ngồi ăn cùng Jay và Sunghoon. Nhưng vừa kéo ghế, tay cậu đã bị một bàn tay khác chụp lấy.
Ni-ki.
Không cần nói gì, hắn chỉ lạnh lùng lôi Sunoo về phía bàn riêng của mình. Lực kéo mạnh đến mức Sunoo suýt ngã dúi dụi.
"Ni-ki, em muốn ngồi cùng bạn..." – Sunoo nhỏ giọng, cố gắng lấy can đảm.
"Tôi không cho phép." – Hắn gằn giọng, kéo ghế, ép Sunoo ngồi sát bên mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi Sunoo có thể nghe thấy nhịp tim nặng nề trong lồng ngực hắn.
Ni-ki không để ai khác chen vào. Suốt bữa ăn, hắn tự tay gắp thức ăn cho Sunoo, chăm chút từng miếng một cách cưỡng chế. Ai lỡ nhìn sang — hắn sẽ đáp trả bằng ánh mắt lạnh băng đe dọa.
Sunoo chỉ biết cúi mặt, ngoan ngoãn ăn cho qua bữa. Nhưng cậu không hề biết, hành động đó càng khiến Ni-ki phát điên thêm.
Ngoan ngoãn thế này, chỉ nên để mình hắn thấy thôi.
Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ say, Sunoo lại bị kéo vào lòng Ni-ki.
"Anh Ni-ki, em mệt…" – Sunoo rầu rĩ.
"Không sao. Tôi sẽ làm nhẹ nhàng."
Hắn ghé sát vào tai Sunoo, giọng khàn khàn.
Không để Sunoo phản ứng, hắn đè cậu xuống giường, thân thể to lớn trùm lấy cậu như chiếc lồng thép.
Sunoo giãy giụa yếu ớt, nhưng Ni-ki đã quen với việc này. Hắn nắm chặt hai cổ tay Sunoo, ghì xuống nệm, môi tìm đến môi, cướp đoạt từng hơi thở.
"Nhớ kỹ." – Ni-ki thầm thì giữa những nụ hôn. "Mỗi lần em cười với người khác, tôi sẽ làm em không rời khỏi giường nổi."
Nói rồi, hắn cúi xuống, bắt đầu những đợt công kích triền miên, vừa thô bạo vừa dịu dàng, như trút hết mọi ghen tuông và chiếm hữu của mình lên thân thể trắng mịn đang run rẩy dưới thân.
Đêm đó, Sunoo không ngủ nổi. Từng đợt khoái cảm mãnh liệt quét qua, khiến cậu như bị nhấn chìm trong cơn sóng dữ mang tên Ni-ki.
Cuối cùng, khi trời bắt đầu hửng sáng, Sunoo mới được tha. Cậu mềm nhũn trong lòng Ni-ki, không còn chút sức lực nào để chống đỡ.
Ni-ki ghé sát môi cậu, thì thầm một câu như khắc sâu vào tim:
"Em cười với ai, tôi sẽ phạt nặng hơn nữa."
Sunoo nhắm mắt lại, hàng nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn dài xuống gối.
Không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com