Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

CHƯƠNG 4 – BỊ KHÓA TRONG TIM TÔI
"Từ giờ, thế giới của em chỉ có tôi."

Ngày hôm sau, Sunoo gần như lê bước đến trường.

Mỗi bước đi đều đau ê ẩm — như nhắc nhở cậu về đêm điên cuồng vừa qua. Áo cổ cao, khăn quàng kín mít, nhưng không thể nào giấu hết những dấu vết đỏ sẫm trải dài khắp cơ thể.

Sunoo lặng lẽ cúi đầu bước nhanh, tránh ánh mắt tò mò của bạn bè.

Nhưng Ni-ki thì không như vậy.

Hắn đi phía sau, lười biếng đút tay túi quần, ánh mắt khóa chặt vào bóng lưng Sunoo. Hắn chẳng buồn che giấu sự chiếm hữu gần như bệnh hoạn của mình.

Khi một nam sinh lạ vô tình va vào Sunoo ở hành lang, Ni-ki lập tức sầm mặt.

Không nói một lời, hắn túm lấy cổ áo cậu bạn đó, đẩy mạnh vào tường.

"Xin lỗi đi." – Giọng hắn lạnh buốt.

Cậu nam sinh hoảng sợ vội vàng cúi đầu xin lỗi lia lịa. Sunoo hoảng hốt, vội níu tay Ni-ki.

"Anh Ni-ki, em không sao... tha cho bạn ấy."

Lời nói nhỏ nhẹ ấy như một cơn gió thổi qua lòng tự tôn điên loạn của Ni-ki.
Hắn buông tay cậu bạn kia, nhưng ánh mắt vẫn gườm gườm như sẵn sàng bóp chết bất cứ ai dám động vào Sunoo.

Giờ ra chơi, Sunoo vừa ra khỏi lớp đã bị kéo mạnh vào một góc khuất sau tòa nhà học.

Là Ni-ki.

Hắn đẩy Sunoo dựa lưng vào tường, cơ thể cao lớn chắn hết ánh sáng, giam cậu trong không gian chật hẹp.

"Em quên rồi à?" – Hắn rít qua kẽ răng.

Sunoo ngơ ngác.

"Không được lại gần ai. Không được cười với ai. Không được nói chuyện nhiều với ai."
Hắn liệt kê từng điều, mỗi câu nói là một lần áp sát hơn, bàn tay siết chặt cổ tay mảnh khảnh của Sunoo.

"Em là của tôi." – Hắn ghé sát, cọ cằm vào cổ Sunoo, nơi dấu hôn vẫn còn in hằn. "Chỉ cần em hơi lơ là... tôi sẽ nhốt em trong phòng, không cho ra ngoài."

Sunoo run lên.

Từng lời của Ni-ki như xích lạnh quấn quanh cổ cậu, siết chặt từng hơi thở.

"Anh... không thể như vậy được..." – Sunoo yếu ớt phản kháng.

Ni-ki cười khẩy, đôi mắt tối sẫm:

"Tôi có thể. Tôi sẽ làm. Bởi vì tôi không chịu nổi việc em rời mắt khỏi tôi, dù chỉ một giây."

Tối đó, khi cả ký túc xá đã ngủ say, Sunoo tưởng mình có thể lén ra ban công hít thở một chút cho đỡ ngột ngạt.

Nhưng vừa mở cửa, cậu đã thấy Ni-ki đứng đó từ lúc nào, dựa người vào lan can, ánh mắt tối om không chớp.

"Em lại muốn bỏ trốn sao?"

Hắn bước tới, ép Sunoo vào tường như buổi sáng, hai tay chống hai bên, vây kín cậu trong không gian chật hẹp.

Sunoo cứng người, lắc đầu lia lịa:

"Không... em chỉ muốn hít thở thôi."

Nhưng Ni-ki không nghe. Hắn kéo tay Sunoo đặt lên ngực mình – nơi trái tim hắn đang đập thình thịch điên cuồng.

"Em nghe thấy không? Mỗi nhịp đập này đều vì em. Nếu em biến mất, tim tôi sẽ ngừng lại ngay lập tức."

Sunoo há miệng định nói gì đó, nhưng Ni-ki đã không cho phép.

Hắn hôn cậu.

Một nụ hôn vừa bạo lực vừa dịu dàng, như muốn nuốt trọn linh hồn Sunoo.

Tay hắn luồn vào trong áo cậu, vuốt ve những vùng da trần mịn màng, nơi hôm qua đã bị hắn lưu lại dấu ấn. Sunoo khẽ run rẩy, thân thể mềm nhũn trong vòng tay siết chặt.

"Ngoan." – Ni-ki thì thầm vào môi cậu. "Chỉ cần ở bên tôi. Mãi mãi."

Không kìm chế được nữa, hắn bế thốc Sunoo lên, đưa trở lại phòng mình.

Không khóa cửa.

Hắn muốn mọi người đều biết — Sunoo chỉ thuộc về hắn.

Suốt đêm hôm đó, Ni-ki như phát điên. Hắn không cho Sunoo nghỉ ngơi, hết lần này đến lần khác chiếm đoạt, trói buộc, đánh dấu bằng từng cái hôn sâu và những cú thúc mạnh mẽ.

Từng tiếng nấc nghẹn ngào của Sunoo vang vọng trong phòng tối, lẫn vào tiếng thở dốc nặng nề của Ni-ki, tạo nên một bản hòa ca đầy dục vọng và chiếm hữu.

Sáng hôm sau, Sunoo chẳng còn sức mà bước xuống giường.

Chỉ còn lại đôi mắt mở to tuyệt vọng — và cơ thể trần trụi phủ đầy dấu vết yêu thương bệnh hoạn của Ni-ki.

"Từ giờ" – Ni-ki thì thầm, ghì chặt Sunoo trong vòng tay, "thế giới của em chỉ có tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com