Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

CHƯƠNG 5 – KHÓA CẢ TRÁI TIM VÀ CUỘC ĐỜI EM
"Không ai được phép chạm vào em, kể cả ánh mắt."

Sunoo nằm bất động trên giường.

Cậu thậm chí không thể ngồi dậy nổi — toàn thân ê ẩm, da thịt đỏ bừng vì những dấu tích dữ dội Ni-ki để lại đêm qua.

Bên cạnh, Ni-ki thong thả thay đồng phục, mỗi động tác đều chậm rãi như đang cố ý kéo dài thời gian, ánh mắt thi thoảng liếc qua ngắm nhìn Sunoo không chớp.

"Em mệt thì cứ ở lại phòng." – Hắn cúi người, buộc cúc áo cho Sunoo một cách cẩn thận. "Hôm nay tôi sẽ xin nghỉ cho em."

Sunoo lí nhí:

"Nhưng... em có bài kiểm tra..."

Ni-ki mỉm cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo đến rợn người.

"Bài kiểm tra à?" – Hắn nâng cằm Sunoo lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
"Quan trọng hơn tôi sao?"

Sunoo khẽ lắc đầu, sợ hãi như một chú thỏ nhỏ bị săn đuổi.

"Đúng rồi." – Ni-ki khẽ hôn lên trán cậu. "Chỉ tôi mới quan trọng."

Trước khi rời đi, Ni-ki còn cẩn thận giấu hết điện thoại, laptop, thậm chí cả chìa khóa phòng.
Cậu bé ngoan của hắn sẽ không có cách nào liên lạc với bên ngoài khi hắn không ở đây.

Chỉ một mình hắn — Ni-ki — là thế giới duy nhất.

Tại trường, mọi người xì xào bàn tán về việc Sunoo nghỉ học đột ngột.

Sunghoon lo lắng định gọi điện hỏi thăm, nhưng chuông mãi không ai bắt máy. Jay còn tính đến ký túc xá tìm cậu, nhưng Ni-ki đã đoán trước được.

Hắn chặn cả hai người ngay ngoài cổng trường, mỉm cười nhưng giọng nói ngập tràn đe dọa:

"Sunoo bị cảm nhẹ. Em ấy cần nghỉ ngơi. Các anh... đừng làm phiền."

Câu nói tưởng như lịch sự nhưng thực ra là một mệnh lệnh.
Không ai dám trái ý Ni-ki lúc này.

Khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, Ni-ki quay về ký túc xá.

Sunoo vẫn đang ngủ — gương mặt xinh đẹp ấy giờ đây càng thêm mong manh, yếu ớt.

Hắn ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Em biết không..." – Hắn thì thầm, ngón tay lướt dọc gò má Sunoo.
"Tôi không chỉ muốn giữ cơ thể em."

Ni-ki cúi thấp, chạm môi vào môi Sunoo, hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh.

"Tôi muốn khóa luôn cả trái tim em."

Khi Sunoo tỉnh lại, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là ánh mắt nóng rực của Ni-ki.

"Anh..." – Giọng cậu khàn đặc.

"Em đói không?" – Ni-ki hỏi, đưa tay vuốt ve cổ Sunoo – nơi vẫn còn in dấu răng mờ mờ.

Sunoo gật đầu yếu ớt.

Ni-ki cười, nhưng thay vì lấy đồ ăn, hắn bế thốc Sunoo lên, đặt cậu ngồi hẳn trên đùi mình.

"Bữa ăn của em..." – Hắn thì thầm, giọng khàn khàn, "chính là tôi."

Rồi hắn hôn cậu.

Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng nữa. Nó bạo liệt, cuốn lấy mọi suy nghĩ của Sunoo, hút cạn cả không khí trong phổi cậu.

Ni-ki vừa hôn, vừa thọc tay vào trong áo ngủ lỏng lẻo của Sunoo, tham lam xoa nắn từng tấc da thịt mịn màng.

"Anh... ưm... chờ đã..." – Sunoo cố sức đẩy Ni-ki ra, nhưng càng vùng vẫy, hắn càng siết chặt hơn.

"Không chờ." – Hắn gầm gừ bên tai cậu.
"Em chỉ cần ngoan ngoãn chịu đựng."

Bàn tay to lớn của Ni-ki lần xuống dưới, kéo phăng chiếc quần ngủ mỏng manh. Sunoo giật mình, đỏ bừng cả người.

"Không được... ban ngày..."

"Ban ngày thì sao?" – Ni-ki ghé sát, cắn nhẹ vành tai cậu. "Ban ngày càng dễ để mọi người biết em là của tôi."

Vừa nói, hắn vừa không thương tiếc chiếm lấy cơ thể cậu.

Dù có khóc nức nở, Sunoo cũng chỉ càng khiến Ni-ki thêm cuồng nhiệt. Hắn thích nhìn Sunoo rơi nước mắt vì mình. Thích cảm giác cậu run rẩy, yếu ớt chỉ trong vòng tay hắn.

Đến tận khi trời tối mịt, Sunoo mới được tha cho.

Cậu nằm kiệt sức trên giường, cơ thể mềm oặt, hoàn toàn không còn chút sức lực.

Ni-ki đắp chăn cẩn thận cho cậu, rồi kéo Sunoo vào lòng mình, ôm chặt như một báu vật không thể đánh mất.

"Ngủ đi." – Hắn thì thầm vào tóc Sunoo. "Từ giờ, em không cần suy nghĩ gì nữa.
Chỉ cần ở bên tôi."

Sunoo thẫn thờ mở to mắt trong bóng tối.

Bên ngoài kia, tự do, bạn bè, trường học... tất cả đang dần trở thành ký ức xa vời.
Bên trong căn phòng này — chỉ còn lại cậu, Ni-ki, và gông cùm vô hình mà hắn đã đặt lên trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com