Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

CHƯƠNG 7 – EM CHỈ CẦN ANH
"Không cần ai khác. Chỉ cần anh."

Kể từ đêm đó, Sunoo thay đổi hoàn toàn.

Không còn phản kháng.
Không còn cố gắng giãy giụa.

Cậu trở nên yên lặng, ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, như một con mèo nhỏ chỉ biết cuộn tròn trong vòng tay chủ nhân.

Đi đâu cũng bám lấy Ni-ki.

Đi học — cậu nắm chặt tay áo hắn.
Ăn trưa — cậu chỉ ngồi cạnh hắn.
Tan học — cậu tự động tìm hắn, ánh mắt ngơ ngác bất an nếu lỡ không thấy.

Ni-ki nhìn sự thay đổi ấy, trong lòng dâng lên một niềm thỏa mãn điên cuồng.

**

Một lần, Jay, Sunghoon và Heeseung cùng lúc kéo Sunoo ra sân trường chơi bóng.

Sunoo ban đầu còn vui vẻ, nhưng khi chỉ vừa rời khỏi tầm mắt Ni-ki chưa đầy năm phút, cậu đã hoảng hốt, ánh mắt mơ màng, người run lên từng hồi.

"Sunoo, sao vậy?" – Sunghoon lo lắng hỏi.

Nhưng Sunoo chỉ lắc đầu, môi mím chặt, rụt vai lại như một con thú nhỏ bị thương.

Không ai nhận ra — từ xa, Ni-ki đang đứng dưới bóng cây, ánh mắt tối sầm lại, tay siết chặt.

Ngay tối hôm đó, khi tất cả đã ngủ, Ni-ki lặng lẽ lẻn vào phòng Sunoo.

Hắn kéo cậu dậy, ôm chặt vào lòng.

"Em định bỏ tôi đi đâu nữa?" – Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng khản đặc vì kìm nén.

Sunoo vội vã lắc đầu, nước mắt chực trào ra.

"Không... Không có... Em không đi đâu cả... Em chỉ cần anh thôi..."

Ni-ki cười lạnh, một nụ cười méo mó vì tình yêu lệch lạc.

Hắn đè Sunoo xuống giường, không cho cậu cơ hội giải thích thêm.

Cả đêm đó, Sunoo không thể ngủ.
Bị giam chặt dưới cơ thể nặng nề của Ni-ki, bị những cái hôn như muốn cắn nát làn da non mềm, bị những lời tuyên bố chiếm hữu thì thầm bên tai suốt:

"Em là của tôi."

"Em không được nhìn ai khác."

"Em chỉ được yêu tôi."

Mỗi câu nói, mỗi cái siết, đều như một dấu khắc lên trái tim bé nhỏ của Sunoo.

Đến khi trời rạng sáng, cậu đã hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay Ni-ki, miệng vô thức thì thầm:

"Chỉ yêu anh... Chỉ yêu anh..."

Ngày hôm sau, mọi người kinh ngạc khi thấy Sunoo bám lấy Ni-ki như hình với bóng.

Cậu không còn chào hỏi bạn bè.
Không còn cười tươi với ai ngoài Ni-ki.
Không còn trò chuyện, không còn ánh mắt lấp lánh khi gặp người quen.

Cả thế giới của cậu lúc này — chỉ có một mình hắn.

**

Trong giờ ra chơi, khi Sunoo lén lút nhìn lũ bạn chơi đùa từ xa, Ni-ki ôm lấy cậu từ phía sau, thì thầm:

"Em muốn chơi cùng họ?"

Sunoo vội vàng lắc đầu, mặt tái nhợt.

"Không... Em chỉ muốn ở bên anh thôi..."

Ni-ki mỉm cười hài lòng, siết cậu chặt hơn.

"Giỏi. Thưởng cho em đêm nay."

Sunoo đỏ mặt, nép vào ngực hắn, run rẩy vì biết rõ "thưởng" của Ni-ki có nghĩa là gì.

Tối đó, trong căn phòng khóa kín, Sunoo lại bị giam cầm dưới cơ thể nóng rực của Ni-ki.

"Sunoo..." – Ni-ki gọi tên cậu, giọng như rít qua kẽ răng.
"Em là sinh mệnh của tôi. Em không được phép rời khỏi tôi. Hiểu không?"

Sunoo gật đầu lia lịa, nước mắt lấp lánh.

"Em không đi đâu hết... Em... Em chỉ là của anh thôi..."

Ni-ki cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng.

Hắn hôn ngấu nghiến lên môi Sunoo, như muốn nuốt trọn cậu vào trong máu thịt mình.

Từng lần từng lần chiếm hữu, từng dấu hôn đỏ rực rải khắp người, đều là minh chứng cho việc Sunoo đã hoàn toàn thuộc về hắn — về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com