Chương 8
CHƯƠNG 8 – EM PHẢI Ở TRONG TẦM MẮT TÔI
"Một giây không thấy em... tôi phát điên."
Kể từ đêm đó, Ni-ki thay đổi hoàn toàn cách kiểm soát Sunoo.
Không chỉ giữ cậu trong tay mỗi khi ở trường — mà ngay cả ở ký túc xá, hắn cũng không cho phép Sunoo rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một giây.
Sáng sớm, khi mọi người còn chưa thức, Sunoo lò dò rời giường để vào nhà vệ sinh.
Chưa kịp bước ra khỏi phòng, một bàn tay to lớn đã túm chặt lấy cổ tay cậu, kéo ngược trở lại.
"Đi đâu?" – Giọng Ni-ki trầm thấp, đầy đe dọa.
Sunoo giật mình, lắp bắp:
"Em... Em chỉ đi vệ sinh..."
Ni-ki híp mắt, nhìn cậu như thể chỉ cần cậu nói sai một chữ, hắn sẽ lập tức bẻ gãy đôi cánh nhỏ ấy.
"Không được đi một mình." – Hắn ra lệnh.
Sunoo ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt đỏ hoe.
Thế là từ hôm đó, ngay cả việc cá nhân của Sunoo cũng phải có Ni-ki đi theo.
Chỉ cần cậu bước khỏi giường là bị ôm lấy từ phía sau, kề sát bên người, không cho rời ra nửa bước.
Ở trường, mọi chuyện còn tồi tệ hơn.
Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, nếu Sunoo không lập tức xuất hiện trước mặt, Ni-ki sẽ như phát điên.
Có lần, Sunoo chỉ vì bị thầy giáo giữ lại thêm 5 phút, mà khi cậu vừa chạy ra cổng trường, đã thấy Ni-ki đứng đó, ánh mắt lạnh băng như muốn giết người.
Không nói không rằng, Ni-ki xông tới, kéo mạnh Sunoo vào lòng, giam cậu trong cái ôm chặt đến nghẹt thở.
"Em nghĩ em có thể trốn tôi sao?" – Hắn gằn giọng, tay siết chặt đến mức Sunoo đau nhói.
"Không... Không phải... Em xin lỗi..." – Sunoo hoảng loạn, nước mắt rơm rớm.
Ni-ki cười lạnh, cúi xuống cắn mạnh lên cổ cậu, như đóng một dấu khắc vĩnh viễn lên da thịt non mềm ấy.
Bạn bè trong lớp bắt đầu nhận ra sự bất thường.
Jay từng thử lén kéo Sunoo đi chơi riêng.
Nhưng ngay khi Ni-ki phát hiện, hắn lao đến, ánh mắt đỏ ngầu.
Không thèm kiêng nể ai, Ni-ki thẳng tay đẩy Jay ra, rồi bế xốc Sunoo lên vai như một con thú săn mồi tha mồi về ổ.
Tối đó, Sunoo bị phạt nặng.
Trong căn phòng khóa chặt, tiếng khóc nức nở, tiếng cầu xin run rẩy vang lên không ngớt.
"Xin anh... Nhẹ thôi... Em đau..."
Nhưng Ni-ki chẳng thèm bận tâm.
Hắn giam chặt Sunoo dưới thân thể to lớn, từng cú thúc sâu như muốn phá vỡ cậu, từng lời nguyền rủa chiếm hữu gầm gừ bên tai:
"Em không cần ai ngoài tôi."
"Em chỉ là của tôi."
"Chỉ tôi mới được phép chạm vào em."
Mỗi lần Sunoo khóc, mỗi lần cậu gọi tên hắn trong đau đớn, trái tim Ni-ki lại càng thêm mê muội, càng thêm điên cuồng siết chặt dây xích vô hình quanh cậu.
**
Cả ngày hôm sau, Sunoo phải quấn khăn cao che kín cổ vì những vết bầm tím đỏ lừ.
Nhưng dù thế, cậu vẫn rúc vào lòng Ni-ki, ánh mắt đẫm nước, giọng khàn khàn thì thầm:
"Em xin lỗi... Em chỉ yêu mình anh..."
Câu nói ấy như liều thuốc gây nghiện.
Ni-ki nhếch mép cười, cúi xuống khóa chặt môi cậu bằng nụ hôn chiếm hữu đầy tàn bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com