Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24 • End

So với 20 phút để bắt kịp Sunoo trước chuyến bay, con xe của Jay di chuyển từ tốn, Riki nhận ra đây cũng chẳng phải tuyến đường cần đi.

"Cái quái gì thế Jay? Tại sao anh không ở sân bay?"

Hắn biết điều này là cố tình, và hắn cần nhanh một lời giải thích.

"Nghe này Riki, tôi định kệ con mẹ cậu, nhưng cậu quá khờ khạo và tôi quyết định sẽ thành Chúa của cậu ngày hôm nay, cậu sắp có thêm một cơ hội, thằng đần à."

"Cơ hội gì?

Âm thanh của Riki dần mất bình tĩnh, hắn không có thời gian để đùa cợt. Thế nhưng Jay không vội đáp, chiếc xe cứ thế tăng tốc hơn.

"Con mẹ nó Jay ạ, không ai bảo rằng Chúa bị câm."

Vừt dứt lời, chiếc xe vội thắng kít lại và người Riki bổ nhào đến trước. Hắn toan chửi rủa thêm vài từ, ngẩng lên lại như nuốt ngược chữ vào bên trong.

Hắn biết địa điểm này, nhà hàng Chelsa, nơi mà em và hắn gặp nhau lần đầu.

Jay mở cửa và ra ngoài trước, để hắn cũng lật đật theo sau, hoàn toàn không hiểu anh ta đến nơi này để làm gì.

"Tại sao lại đến đây?"

"Trưa rồi, chúng ta dùng bữa."

~o0o~

Riki bỗng trở về với rất nhiều kỉ niệm. Hắn nhớ ánh nhìn ngây dại em từng đặt lên mình. Hắn nhớ cuộc tán gẫu ở nhà vệ sinh và em đã dúi ngay cho hắn số điện thoại. Cứ thế, hắn và em xoay quần trong thứ em gọi là tình yêu, với hắn lúc đấy, có lẽ là chưa đủ, có lẽ đó là lí do mà hắn trở thành một thằng tồi.

Lối đến phòng VIP cũng quen thuộc như vừa mới hôm qua, chỉ là hắn đang chìm trong chút kí ức ấy, hắn chưa thể hỏi Jay thứ gì ra hồn.

Khi cánh cửa mở ra, kẻ đầy ắp bồn chồn kia hoàn toàn dừng bước.

Hắn nhìn thấy hai con người quay đầu, Jake dường như rất bình tĩnh, trong khi Sunoo cũng không thể giấu ngạc nhiên.

Có quá nhiều câu hỏi ngay lúc này, nhưng cả Riki và Sunoo chưa biết nên phản ứng thế nào cho phải. Jake sau đó đứng lên như muốn nhường chỗ cho vị khách mới đến. Sunoo lập tức lúng túng gọi tên.

"Anh Jake?"

"Bình tĩnh đi Sunoo, anh quên nói rằng mình có hẹn với Jay."

"Anh quen biết Jay từ lúc nào?"

Jake ra vẻ đăm chiêu, vẫn tiếp tục rời khỏi vị trí.

"Chắc là sau khi em không nỡ vứt bỏ mấy món quà của tên chủ tịch đáng ghét kia, Sunoo ạ."

Em có chút cứng họng với lời đáp, không kịp hỏi thêm bất kì điều gì, cứ thế hướng mắt đến anh ta cùng Jay rời đi. Chỉ có Riki đứng đấy, nghe một vài lời cuối trước khi căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

"Tôi không phải Santa Claus, cậu từ giờ tự đi mà đưa quà cho em ấy."

Cánh cửa khép lại. Sunoo và Riki không thể nhìn vào mắt nhau.

~o0o~

10 phút trôi qua. Cả hai vẫn yên vị trên chiếc ghế đối diện nhau, đồ ăn trở thành vật làm nền, nguội lạnh như bầu không khí không tiếng nói.

Chỉ khi Sunoo từ bỏ mà chạm đến chiếc túi bên cạnh, Riki mới nhanh chóng níu người.

"Anh tưởng rằng em sẽ chuyển tất cả đến Mỹ ngày hôm nay."

"Jay nói với anh như thế à?"

Sunoo chán nản đáp, nhưng câu trả lời sau đó còn khiến em thở thêm một hơi bất lực.

"Là Jake."

"Tuyệt, cả hai người họ đều lắm trò như nhau."

Riki hiểu rằng đây là một trò chơi khăm nào đó, theo như Jay nói, là một cơ hội để hắn có thể giữ lấy những gì hắn muốn bằng sự ích kỉ của mình.

Nhưng hắn lại bắt đầu phân vân rồi.

"Để tôi nói cho anh biết, tôi sẽ đi Mỹ để gặp mặt đối tác, nhưng không phải bây giờ, Jake có lẽ chỉ nói chơi mà thôi."

"Vậy em vẫn sẽ đi?"

Riki hỏi ngược, Sunoo nghe ra điểm bất mãn đâu đó.

"Chuyện trước sau thôi."

"Có bắt buộc phải đi không?"

Một lần nữa là chất vấn, Sunoo hơi nheo mắt, lạ lẫm với những gì hắn đang cố bày tỏ.

"Sao anh lại đến đây?"

Thay vì trả lời, Sunoo bắt đầu tỏ ra mệt mỏi khi câu chuyện trở nên không đầu không đuôi.

"Anh chỉ..."

Sunoo chờ đợi nó, nhưng dường như câu từ vẫn quá khó khăn với Riki.

"...tò mò thôi."

Riki chầm chậm nói, nhận lại vài cái gật đầu từ Sunoo.

"Tôi hiểu rồi."

Rồi Sunoo đứng lên cùng chiếc túi, dự định rời khỏi đó thật nhanh.

"Chúng ta nên kết thúc trò sắp đặt của Jay và Jake, anh cứ ở đây dùng bữa, tôi đã thanh toán trước-"

Sunoo ngưng lời, Riki vừa bắt lấy cánh tay em.

"Đừng đi."

Em nghĩ mình cảm nhận được sự lúng túng của hắn qua chất giọng gấp gáp và đường nét căng thẳng đang níu giữ em. Nhưng khi em chất vấn hắn, rốt cuộc lại chẳng nhận được thứ gì.

"Tại sao?"

"Anh..."

Sự chần chừ đang đốt cháy cổ họng hắn, đốt cháy cả phút kiên nhẫn cuối cùng của em.

"Anh mệt chứ?"

Sunoo bỗng hỏi, giật tay ra thật mạnh khiến Riki nhíu mày.

"Tôi thì phát mệt rồi, Riki ạ, chúng ta đang ở nơi mà tôi vô cùng muốn quên đi, nó khiến tôi nhớ rằng mình đã khờ dại thế nào, rằng mình sau đó đã đau khổ ra sao, nhưng tôi luôn cố gắng bỏ nó lại, tôi đang cố, Riki à, vì thế đừng làm những việc vô nghĩa nữa, tôi không còn thời gian để chơi mèo vờn chuột nữa rồi, mọi thứ đang ổn mà, cứ như vậy đi, chúng ta vốn là 2 cuộc sống khác biệt."

Riki chưa từng trông đợi một màn đáp trả cảm xúc nhiều như thế từ Sunoo. Điều hắn lo sợ nhất đã đến, bức màn xa cách kia vẫn tồn tại. Tựa như, những lý lẽ ấy là một lời van xin hắn hãy buông tha cho em, cho tình cảm không có hồi kết này.

Hắn bỗng tự hỏi, mình đến đây để làm gì?

Hắn thấy em quay lưng, con tim hắn nhoi nhói, tự vấn mình đã yếu hèn đến thế sao?

Lần này, Sunoo kiên quyết rời đi, tay vừa chạm đến nắm cửa, nó bỗng bị bắt lấy, sau đó là bờ vai được xoay chuyển mạnh mẽ, em không có cách nào khác ngoài việc đối mặt với người con trai kia.

Sunoo giật mình, Riki đang gắt gao nhìn vào đôi ngươi mở to ấy.

"Anh không muốn."

Âm vực hắn lớn hơn, cao hơn, chua chát hơn.

"Jake bảo rằng em có thể sẽ không trở về, em sẽ rời khỏi đây khi anh chỉ còn 20 phút ngắn ngủi để bắt kịp, chết tiệt, anh không muốn em đi, một chút cũng không, anh không muốn em đến một nơi xa anh như thế, dù em sẽ rủa xả anh là thằng vô lý, khốn nạn, anh đếch sợ đâu."

Sunoo choáng váng, chẳng nghĩ hắn sẽ tức giận đến mức này.

"Anh con mẹ nó ghét cái thằng đã chở em đi, thằng đã tặng hoa cho em, thằng mà em mỉm cười khi nghĩ về, phải, anh ích kỷ đấy, em có đánh chết anh cũng thế thôi, anh đếch muốn thừa nhận em đã thích thêm một ai nữa đâu."

Hai bàn tay hắn vô thức siết chặt vai em hơn, cơ hồ sức nóng tăng thêm vài độ.

"Sunoo à, em ghét điều gì ở anh, anh có thể thay đổi cơ mà, anh sẽ làm thế, anh muốn thay đổi nét mặt em khi nói về anh, anh muốn là người ngồi trên chiếc sofa đấy và đợi em về, anh sẽ không tuỳ tiện đối xử với em như lúc trước nữa, thề có Chúa, anh yêu em mà."

Riki như chẳng thể ngăn được cảm xúc, cứ thế thả trôi từng kiềm nén, những chữ cuối ấy đã vô ý khiến em lặng người.

Hắn vừa nói gì cơ?

"Làm ơn đừng đối xử với anh như vậy, đừng nói rằng chúng ta không có kết quả, chỉ cần mắng chửi anh, em có thể nguyền rủa anh cũng được, anh sẽ chấp nhận mọi hình phạt của Satan, nhưng anh không thể rời xa em, mẹ nó, anh đếch muốn như thế."

Hắn lần này gục đầu vào vai em hệt một gã đàn ông say nhè, đôi mắt hắn nhắm nghiền cố kiểm soát chút lý trí còn sót.

Đột nhiên, hắn nghe bên tai giọng nói của em.

"Anh đã nói gì cơ?"

Câu hỏi khiến hắn chậm rãi ngẩng đầu, có thể nhìn thấy gương mặt kia đổi sắc.

"Anh yêu tôi à?"

Không mất đến giây thứ hai để thừa nhận, hắn thành công lại khiến em rơi vào một bể trầm tư.

"Phải, anh yêu em, em không nghe nhầm đâu, anh rất yêu em Sunoo à, anh thậm chí không hề quẫn trí một chút nào cả."

Đôi ngươi của hắn mở lớn và nhìn thẳng vào Sunoo như thể sợ em sẽ nghi ngờ. Tâm trí hắn hỗn loạn, nhưng tình cảm dành cho em thì không.

Sunoo không bỏ lỡ bất kì rung cảm nào cả, thay vì bối rối như tưởng tượng, em lại hạ mi, đưa hai tay gạt đi hắn.

"Anh thả tôi ra được không?"

Riki có chút hoang mang nghe yêu cầu, nhưng hắn cho rằng mình đã quá giới hạn, cũng vội thả người kia ra, tầm mắt vẫn quan sát em nhất cử nhất động.

Sunoo hít vào một hơi, sau đó là rảo bước chậm rãi xung quanh căn phòng, cách này giúp em giữ cho mạch cảm xúc mình ổn định.

"Đã lâu rồi tôi không nghe thấy nó, tôi cũng chẳng nhớ liệu trước kia anh có nói với tôi không, hay chỉ là sự chiều chuộng qua loa nào đó trong vài dòng tin nhắn."

Sunoo nói, ánh mắt vẫn thả rơi trên từng chi tiết của căn phòng.

"Jake cũng thật biết cách chọn, căn phòng này là nơi lần đầu tôi nhìn thấy anh, chỉ khác, khi ấy tôi lại là người cầu sự chú ý, trông anh đã không hứng thú đến vậy."

Sunoo chậm rãi nhả chữ, đủ để Riki có thời gian suy nghĩ cho riêng mình. Sau khi đến trước bàn ăn, tấm lưng em đối diện hắn, còn tầm mắt hướng vô định, như cảm xúc bắt đầu tự chất vấn mình muốn gì.

"Anh hiện tại yêu tôi đến mức nào chứ?"

Sunoo thả lời, em tự hỏi có phải mình đang mỉa mai, rằng liệu hắn có biết tình yêu nghĩa là gì? Có thể so sánh với em lúc ấy chứ? Có thể vì nó mà chịu nhiều thiệt thòi như em đã từng không?

"Có phải anh nghĩ rằng, anh sẽ nói yêu tôi nhiều hơn, anh sẽ dành cho tôi nhiều thời gian hơn là được, đúng chứ?"

Em sợ rằng, mình một lần nữa đòi hỏi từ hắn những thứ hắn chưa nghĩ đến bao giờ.

Bất chợt, em cảm nhận được người nọ tiến gần đến mình, sau đó là âm thanh leng keng của nĩa muỗng. Em xoay người lại, hoang mang nhìn hắn đưa em một con dao.

Giọng hắn chắc nịch, như không muốn quay đầu với những lựa chọn.

"Anh biết em vẫn tồn tại những bóng ma tâm lý, anh biết hiện tại lời yêu cũng không bao giờ đủ đầy, Sunoo, cầm lấy con dao này và đâm anh đi, trút cơn giận của em lên anh, anh sẽ không đi đâu hết, bao nhiêu nhát đều chịu được."

Ngay khi hắn kết thúc lời quả quyết, Sunoo chỉ có thể há vòm miệng, đầu óc quay cuồng bởi sự điên rồ ấy.

Kim Sunoo, với tâm tình hỗn loạn, cầm lấy con dao và nhìn đăm đăm vào hắn. Em biết rằng nó không đủ sắc nhọn để giết chết một người, nhưng thương tích sẽ chẳng hề nhỏ, và hắn chấp nhận để em làm tổn thương bản thân cho đến khi em nhận ra hắn đã yêu em nhiều như thế nào.

Hệt như cách hắn vội đến gặp em vào nửa đêm, đột ngột nói lời xin lỗi, điều mà hắn luôn xem là một sự sỉ nhục. Em đã run rẩy, tự hỏi đây có phải là thứ em mong chờ hay không?

Có phải hệt như Jay đã nói, hắn từ khi nào đã bán linh hồn cho em hay không?

Tâm trí một hồi lảo đảo, Sunoo quyết định cứa dao vào cổ tay của chính mình.

Em muốn biết liệu đây có phải là giấc mơ? Em hi vọng là không, bởi nó quá tốt đẹp.

"SUNOO."

Riki hoảng hốt la lên một tiếng, nhanh tay hơn chộp lấy con dao cũng không may đã cứa vào lòng bàn tay, rướm một ít máu.

Hắn quăng nó qua một bên, tiến lại và không chần chừ ôm em thật chặt như thể cơn đau chẳng tồn tại.

"Em điên rồi à, sao lại làm như thế?"

Hắn chuyển âm vực lớn hơn toan trách móc, nhưng liền nhận ra người trong lòng run run, có thể cảm nhận mảng áo hắn đã ươn ướt.

Sunoo đang vỡ oà, nỗi xúc động dần không thể kìm nén.

Hắn cúi đầu, hôn vội lên mảng tóc đen của em.

"Anh yêu em, Sunoo."

Trong cái ghì chặt, hắn xoa dịu em bằng sự chân thành nhất.

"Đến mức chỉ cần nhìn thấy em liền muốn ở thật gần, khi nắm tay em, anh lại muốn tiến xa hơn nữa, yêu em đến mức, anh cảm thấy không ai đủ tư cách đứng cạnh mình ngoài em."

Sau đấy, hắn nghe thấy tiếng nấc to hơn, nhưng hắn không còn cảm nhận bất kì đau đớn vụn vỡ nào. Ngỡ như dưới cơn mưa khi ấy, hắn vừa kịp che chắn cho em bằng một chiếc ô.

Hắn thở phào, người trong lòng vừa dang tay ôm lại hắn, dường như đã chấp nhận cùng hắn đi dưới màn nước hối hả.

Sợi dây căng thẳng của hắn chốc đã tan biến, hắn cúi xuống lần nữa, hôn thật lâu trên đỉnh đầu em.

Lần này, tại nơi em từng ngỏ lời cùng hắn, chính hắn sẽ tìm đến sự yêu thương từ em và bù đắp tất cả.

"Trước khi bước qua cánh cửa kia, anh muốn nghe câu trả lời từ em, Kim Sunoo, em sẽ đồng ý trở thành người yêu anh chứ?"

~o0o~

"Sau đấy em đã nói yêu hắn à?"

"Anh không cần hỏi ngược điều rõ ràng như thế."

Jake bĩu môi nghe câu đáp từ Sunoo. Mọi chuyện có vẻ đang khá lên. Sau khoảng thời gian ở Chelsa, em có lẽ đang làm tốt việc chữa lành, cùng hắn.

Jake cho rằng chính anh cũng bỏ được một phần áp lực, và bản thân không phải lúc nào cũng phán đoán sai.

"Cũng thật nể phục em, hắn lẽ ra nên vào black list ngay từ đầu."

Sunoo cười, Jake đôi khi vẫn ưa thích việc chọc ngoáy Riki.

"Chắc có lẽ là vì... anh ta không biết bỏ cuộc?"

Jake tuy đảo mắt, nhưng vẫn gật gù đồng tình.

"Cũng đúng, như con đỉa vậy, nhưng không còn hút máu em nữa."

"Vì tôi bận hút thứ khác rồi Jake nhiều lời ạ."

Người dường như là nhân vật chính của cuộc hội thoại xuất hiện, hắn đến để đón cả hai cùng tiễn Jay về nước sau quãng thời gian đầy náo nhiệt.

Jake trông bộ dạng tự đắc tiến đến ôm và hôn môi cùng Sunoo lại cảm thấy đáng ghét thêm vài phần.

"Rồi rồi, hai người hút gì thì hút, đừng hút trước mặt tôi, tôi không có nhu cầu nhìn thêm vết đỏ nào trên cổ ông chủ nữa đâu."

Sau lời châm chọc, Sunoo bất giác sờ tay lên cổ và vành tai chốc đã đỏ bừng.

"Cái gì? Anh thấy á?"

"Bảo tên chủ tịch kia mua cho em cái choàng cổ dày hơn đi."

"Hay anh cho Sunoo mượn đi, anh cũng đâu có cái gì cần giấu?"

Riki nhếch môi đáp, thành công trêu ngược Jake và Sunoo chỉ biết thở dài ngán ngẫm khi tần suất cả hai đấu khẩu ngày một nhiều. Dẫu là thế, Sunoo yêu không khí này biết bao.

~o0o~

Jay kiểm tra đồng hồ một lần nữa, sau khi tán gẫu một lúc với bạn bè, anh nghĩ đã đến lúc mình phải đi.

"Sunoo, nếu hắn ta có giở chứng với em thì Mỹ sẽ chào đón em đấy."

"Lượn đi."

Riki nhăn mày đáp, bàn tay khoác chặt vai Sunoo trong khi em lại bật cười. Jay thật sự đã giúp đỡ em quá nhiều thứ.

"Sắp rồi, giúp em nói lại với họ, em sẽ có mặt sau một vài ngày."

Jay nháy mắt thay cho tiếng đồng ý, chào tạm biệt lần nữa trước khi rời đi.

Cho đến khi bóng lưng anh ta khuất hẳn, Riki vẫn giữ tư thế mà hỏi một câu.

"Anh ta từng là người em thích à."

"Vâng."

Sunoo nhanh đáp, lại trông thấy Riki im lặng một hồi mới mở lời.

"Anh nhớ là em từng hôn anh ta-"

Sunoo vội ngăn những chữ cuối bằng cách hôi nhẹ lên môi hắn, có lẽ em đã quen khi hắn vẫn thường xuyên ghen tuông những câu chuyện vặt vãnh.

"Anh vẫn không hết giận đâu đấy."

"Bạn thân anh cơ mà, chấp gì chuyện cũ cơ chứ."

"Nishimura thì đến con muỗi hắn cũng sẽ chấp."

Jake một bên thừa cơ ghẹo một câu, không để Riki tìm cách đáp trả lại vội lên xe trước.

Riki chẳng buồn đôi co, hắn vẫn chưa thôi cái cau mày.

"Cả mấy tên đồng nghiệp nào đấy bên Mỹ của em, bọn chúng đã biết em có người yêu chưa?"

"Riki à, họ không rỗi hơi để tìm hiểu em như thế, nào, về thôi."

Sunoo cố giấu nụ cười, vỗ vai Riki để hắn nhanh chóng vào buồng lái. Nhưng người kia vẫn mất một lúc nghĩ ngợi gì đó, cho đến khi Sunoo phải rời khỏi xe để nhắc hắn lần nữa, hắn bất thình lình gọi tên em.

"Sunoo này."

"Có chuyện gì?"

Hắn biết bản thân ngày càng trở nên nhỏ nhen, dẫu đó vốn là bản chất và hắn đang học cách xem nó là một phần cuốn hút của mình. Hắn có thể thay đổi, nhưng hắn chọn xấu tính, một khi hắn đã quyết định, hắn sẽ không chấp nhận bất kì lời từ chối nào.

"Kết hôn với anh đi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com