Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sunoo đã uống kha khá, nhưng có vẻ hơi cồn bây giờ mới có tác dụng. Em kháng cự mọi sự chủ động của hắn bằng tất cả lí trí, rồi từ bỏ, đến bây giờ lại bị cuốn theo. Sunoo thả lỏng bàn tay, rời khỏi vằn áo nhăn nhúm của hắn mà dần chạm đến vùng ngực, đến vai, đến cổ. Hắn luôn làm tốt những việc này, và em nguyền rủa điều đó.

Vị Whisky trong khoang miệng cộng tác hương Gin đậm đà từ môi em khiến cảm xúc của hắn như muốn nổ tung. Chính hắn cũng nhớ cảm giác này sau một khoảng thời gian xa cách. Nụ hôn khiến hắn nhớ em hơn, cần em hơn và muốn hôn em lâu hơn. Tay hắn bắt đầu trượt xuống vùng eo nhỏ, thầm cảm ơn cái áo cổ lọ ôm của em không quá dày để phá bĩnh sự nóng lên của hắn.

Chẳng biết là bao nhiêu phút đã trôi qua, song cả hai dường như xém bỏ lỡ tiếng gọi phía sau mình.

"Chủ tịch."

Sunoo là người tỉnh táo trước, em giật lùi thoát khỏi nụ hôn và để trong hắn hụt hẫng. Người đằng sau kêu lên lần nữa, Riki mới nhận ra đó là thư kí của hắn. Thay vì trả lời Jungwon, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt né tránh mình.

"Nhìn xem, em rõ ràng còn yêu thích tôi."

Giọng hắn trầm đục, quyến rũ như chưa muốn em thoát tâm trí khỏi hắn. Em vì thế mà giữ im lặng, có một chút xấu hổ với hành vi vừa rồi.

Hắn sau đó quay về phía Jungwon, nhướng mày muốn kiểm tra tình hình.

"Chúng ta chỉ cần chờ thôi."

Người thư kí đáp, rồi cậu kiểm tra đồng hồ. Bất chợt, điện thoại của Sunoo reo lên xen ngang tâm trạng của cả ba. Vùng sáng hiện ra trong bóng tối thật rõ tên Park Sunghoon. Em toan bắt máy, Riki lại nhanh tay giật đi.

"Trả cho tôi."

Sunoo rướn người theo bàn tay đang giơ cao của hắn, nhưng hắn không nể nang bấm tắt cuộc gọi.

"Anh làm trò gì thế hả?"

Em tức giận quát, tại sao hắn luôn tùy tiện như vậy? Song, thay vì giải thích hành động của mình, hắn đưa cho em một câu hỏi khác khiến em dấy lên bối rối không thôi.

"Nếu tôi quan tâm em hơn, em sẽ quay về với tôi chứ?"

Đôi ngươi hắn tìm sâu bên trong em, rõ là hắn cần một câu trả lời nghiêm túc.

Sunoo cảm thấy thật tệ, lý trí và tình cảm của em hoàn toàn chống đối nhau. Em sẽ gật đầu chăng? Bởi em hoàn toàn vẫn yêu hắn. Hay em sẽ từ chối mối quan hệ này? Vì em đã có Sunghoon. Sau nụ hôn cùng hắn, em không hoàn toàn muốn điều nào cả. Có phải em rất xấu xa không?

"Anh đang làm từ thiện à?"

Em cợt nhả, cốt che đậy ý muốn thật sự của mình.

Hắn không bằng lòng, lại bị tiếng chuông điện thoại reo lên lần nữa làm lệch đi cảm xúc.

"Tên này lì thật."

Hắn mặc nhiên bình phẩm rồi tiếp tục tắt máy, vẫn chưa có ý định trả nó về cho chủ.

"Rốt cuộc, anh muốn tôi đến đây để làm gì?"

Sunoo bất lực thở dài, chỉ trong một đêm mà cảm xúc của em liên hồi bị khuấy đảo. Bữa tiệc này vốn đâu cần em tham gia.

Hắn chưa vội trả lời, vẫn âm thầm chờ điều gì đó. Những bữa tiệc vốn là một hình thức giải trí của hắn, nhưng hôm nay, hắn muốn dùng nó để thử phản ứng của em, khơi gợi khao khát của em cùng hắn.

"Đến rồi."

Jungwon đột ngột lên tiếng, sau khi bảo vệ ghé vào tai cậu thủ thỉ vài điều.

Em thấy hắn nhếch môi, rồi khó hiểu bởi hắn đang cùng Jungwon quay trở lại náo nhiệt.

"Hãy lựa chọn cho thật đúng, Sunoo."

Là lời hắn nói khi trả em chiếc điện thoại. Đồng thời, tiếng chuông đổ dài một lần nữa reo inh ỏi và hối thúc em nhấc máy.

"Sunghoon-"

"Anh tới rồi, em ra ngoài đi."

Sunoo giật mình, em bước khỏi cánh cửa và thật đúng là chiếc xe của gã đã đợi sẵn ở đó.

Em không nhớ rằng mình đã báo cho gã địa chỉ bị đổi, tại sao gã vẫn tìm ra?

~o0o~

Không khí im lặng chiếm đóng cả đoạn đường về nhà. Cũng chẳng có tiếng nhạc du dương êm tai, chỉ lạnh lẽo như những gì gã cảm thấy lúc này.

"Tại sao em không nói với anh về địa điểm mới?"

"Tại sao anh biết em ở đó?"

Cả hai đồng thanh, rõ ràng đều có rất nhiều câu hỏi.

"Em đã quên kiểm tra điện thoại."

Gã không tin em.

"Anh đã đi khắp nơi để tìm."

Em cũng không tin gã.

Nhưng trước hết, em cần chọn cách nhẹ nhàng hơn để đối phó khi gã đang mang cho em một cảm giác hoảng sợ nào đó.

"Em xin lỗi-"

"Không Sunoo, là vì anh yêu em chưa đủ."

Chưa đủ để em ta thật tâm với mình.

Gã vô thức bấu chặt vô lăng, sau lại dần thả ra khi những đầu ngón tay cảm thấy tê liệt. Hết cách rồi, gã cần phải ràng buộc em hơn.

~o0o~

Sunoo nằm trong căn phòng chỉ lóe nhẹ đèn vàng và tiếng thở đều từ người bên cạnh. Em không có cách để chợp mắt.

Em nhớ về nụ hôn cùng hắn. Nó ướt át, sắc bén đến mức em có thể hình dung thật rõ từng khoảnh khắc cho dù là ép buộc đi chăng nữa. Dù mục đích có là gì, em đang dần sợ hãi bởi em cần nó hơn mình nghĩ rất nhiều. Hắn muốn em lựa chọn giữa hắn và gã, thật kĩ, chỉ vì hắn đang nắm rõ trái tim em sao? Hoặc là có điều gì hơn thế, khi hôm nay Sunghoon một lần nữa xuất hiện bất ngờ.

Bên ngoài bữa tiệc hoàn toàn không đặc biệt đến như vậy, chỉ ra vào vài người và em có thể chắc chắn chỉ có một số được phép vào bên trong. Gã bằng cách nào đó phát hiện, giống như cách gã biết Riki ở trước nhà em, hay trước cả nơi em làm việc.

Em nhìn sang cánh trái, gã ngủ say rồi. Em không ngăn được tò mò, nhẹ nhàng bước xuống giường và tiến ra phòng khách, căn bếp, cả phòng làm việc của hắn để ngó nghiêng.

Sunoo ghét mình ngay bây giờ, em đang hoài nghi gã và tự cho mình quyền lục soát đồ đạc của người em từng tin. Kì lạ, em không biết mình đang cố gắng tìm điều gì, nhưng em thấy một con chip nhỏ nép sâu trong hộc bàn nơi gã ngồi làm việc. Em lấy nó ra, thật khẽ rồi quan sát.

DSLR Alpha 99 Mark II.

Sunoo lẩm nhẩm, một hồi lại chớp mắt vì nhận ra nó cùng loại với máy ảnh của Sunghoon. Nếu gã đã lấy chip ra, làm sao máy ảnh có thể hoạt động?

Bật máy tính lên, Sunoo thật nhanh kiểm tra thứ mình vừa tìm được. Em muốn tin rằng nó đã quá tải dung lượng, hẳn nó phải chứa những hình ảnh em đã từng chụp gã, bó hoa gã tặng, cả con phố gã cùng em qua.

Là file rỗng.

Khác với hi vọng của em, hoàn toàn chẳng có gì cả. Đồng thời, em chuyển nghi hoặc đến chiếc máy ảnh với không con chip mà gã thường mang theo. Nếu không dùng để chụp ảnh, gã sao cứ để mắt đến nó? Kể cả trước khi cùng em yêu đương, gã đã luôn nhìn nó một cách kì lạ.

Sunoo nhẹ tắt máy tính, đảo hướng muốn ra bên ngoài để tìm đến chiếc máy ảnh ấy.

Điều đó là không thể, Sunghoon đang dựa người trước cửa phòng ngủ, quan sát từng bước đi của em.

"Em làm gì vậy?"

Sunoo thề rằng, tim em một chốc đã không nhúc nhích.

"E-em thấy khát nước."

Bóng tối phủ trùm căn nhà, em không theo một nhịp thở nhất định mà quan sát gã vẫn khoanh tay đứng đó.

"Anh cũng khát nước."

Nói rồi, gã tiến đến gần hơn, đi đến phòng bếp và tiện tay vơ lấy một cái ly.

Em lại nói dối rồi, chẳng có cái ly nào bị ướt trước khi gã uống cả.

"Em có gì bất mãn với anh à?"

Gã hỏi, vang vọng giữa không gian yên ắng đến khó chịu. Khi tiếng dựng ly vang lên cái cách, gã mới nghe em đáp mình.

"Sunghoon, anh thích em từ lúc nào vậy?"

Nghe như một câu hỏi vu vơ mà người ta luôn muốn được người mình yêu đáp lại thật ngọt ngào, rằng anh đã yêu em trước khi em biết, hay anh đã tìm được định mệnh của đời mình qua cái nhìn đầu tiên. Nhưng nếu gã thật sự đáp em với hàm ý đó, nó sẽ chẳng thể làm em xiêu lòng nữa.

Em vốn không biết gã lần đầu gặp em là lúc nào.

"Chẳng phải từ lúc chúng ta nói chuyện với nhau sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com