Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau cái lần đụng độ không mấy vui vẻ ấy, Kim sunwoo bắt đầu tò mò về cái tên đó, kể ra người đầu tiên dám làm như thế cũng vui thật. Sunoo nằm cười ha hả nghĩ lại việc hôm trước rồi bắt đầu tính kế bày trò. Để xem mèo nào thắng mèo nào

Bắt đầu từ đó, một sunoo đeo bám lấy riki suốt cả ngày gây ra chấn động lớn nhỏ không ít trong trường. Đủ các thể loại, ghen ghét ganh tị tò mò ủng hộ thích thú có hết. Nó cũng chả thèm quan tâm, chỉ cần biết nó chọc được con mồi của nó là mãn nguyện rồi.

Nếu mà nói ra thì có lẽ sunoo cũng không tệ lắm, tại nó là người bạn duy nhất của hắn, cũng không còn ghét như lúc đầu nữa. Ngoài thời gian trên lớp ra, sunoo sẽ phi ngay dang dãy nhà bên kia để mà kéo Riki xuống gốc cây để mà ngồi, không ăn ngủ thì cũng ngồi đấy mà lảm nhảm

"Ô ngủ rồi à?"

Ngồi nói nhảm nói mãi, hắn buồn chán mà lăn ra ngủ, mặc kệ nó ngồi tiếp tục mà không để í đến xung quanh. Lúc nó phát hiện ra hắn ngủ rồi thì giận lắm, đấm thẳng vào bụng hắn cái cho đỡ tức rồi cũng nằm xuống mà ngủ theo.

Đêm xuống trời cũng mưa, nước mưa rơi lộp bộp đánh thức bọn nó dậy. Ướt sạch rồi, trời cũng tối thui. Thế là chúng nó đành phải đội mưa mà trèo tường đi về vậy, cũng chẳng còn cách nào.

Trời thì mưa mà bụng thì đói, ma xui quỷ khiến thế nào gặp đúng mấy bọn choai choai đú đởn. Bọn đấy thì chẳng nhằm nhò gì đâu nhưng chúng nó không muốn dính vào bọn này cho lắm, lỡ như chúng nó đâm kim vào người thì có mà ăn cám à?

Bọn nó cố mà lẩn lẩn đi nhẹ rồi nhưng thế đéo nào lại bị một thằng oắt con nhìn thấy mà gào mồm lên với lũ kia. Thôi chơi rồi thì lên luôn, đây cũng đếch sợ nhé. Chúng nó một tay đánh cũng phải hơn chục thằng, cái lũ đấy đông thật nhưng yếu, quơ tay quơ chân bừa ra vẻ thôi chứ chả được cái tích sự gì. Đúng là trẻ trâu

Mệt rồi, đi về thôi. Ừ đi về nhưng có gì đấy không đúng lắm. Kim Sunoo ngất ra đất??????? Nó giả vờ à? Bình thường đánh nhau với mấy thằng to hơn bọn kia còn không ăn nhằm, bây giờ lăn ra đấy bắt đền hắn à? Chậc, phải bế nó về nhà thôi, chứ vứt giữa đường cũng không nỡ

Nó được bế về căn hộ của hắn, nó nằm trên vai Riki he hé mắt ra xem tình trạng xung quanh như nào. Ừ, nó giả vờ thật, rồi là nhắm tịt mắt lại vờ như không biết.

"Không qua mặt được tôi đâu tỉnh dậy đi, vào rửa mặt rồi muốn làm gì thì làm"

Hắn vừa nói xong câu đấy là nó cũng bật dậy như lò xo phi thẳng vào nhà tắm để mặc hắn ngồi đó chưa kịp phải ứng.

"Xin lỗi, nhà không đầy đủ như khách sạn đâu, tôi chỉ có thế này thôi"

"Ừ, có em là đủ rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com