in the middle of fall n winter.
_
lá phong rơi rải rác trước hiên nhà, nắng hạ dần qua đi nhường chỗ cho tiết trời ngày một lạnh. dẫu vậy, sunny không cảm thấy rét và nếu có thì một là cậu đang muốn rúc mình vào người mari mà nũng nịu, hai là khi hơi ấm dễ chịu của chị xa chừng năm bước chân.
chị chọn một chiếc áo len thật xinh cùng chiếc áo ngoài sẫm màu. mỗi giây sunny đưa mắt nhìn chiếc váy dài đong đưa theo từng bước chân nhẹ nhàng của chị, cậu tự nhủ, hẳn đây là lụa đẹp vì người chứ chẳng phải "người đẹp vì lụa" như người ta thường nói.
và đoán xem, ai đã mang chiếc đồ cột tóc hoa quả siêu đáng yêu nào.
trước ngưỡng cửa, sunny ló người nhìn ra ngoài. từng lọn tóc mềm mượt, óng ả được chính đôi tay chị buộc gọn lại trong chiếc cột tóc, và sunny yêu da diết đôi bàn tay ấy. ngước lên chút nữa, thoáng thấy má chị ửng hồng vì đợt gió lạnh, cái cách chị cười và khi giọng nói ngọt ngào của chị thức tỉnh mọi giác quan đã mỏi mệt sau ngày dài của sunny.
cậu yêu mari, người con gái luôn khiến cậu muốn chở che, làm điểm tựa cho chị đến hết cuộc đời này. và những điều nhỏ nhặt cho đến lớn lao mà cậu muốn kể về chị không phải một triệu, một ngàn mà là vô tận.
nhưng thời gian của sunny thì không thể nào là mãi mãi. dẫu thế, việc ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa khi mari cuối cùng cũng xoay người về phía cậu, để nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh bình minh ấy của chị thắp sáng một ngày của sunny lần nữa.
một cách vô thức, cậu thấy khóe môi mình cong lên nhẹ nhàng.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com