Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap4

Part 4 – Be Bound (Bị trói buộc)

"Wae eereoni wae eereoni

Jungmal wae wae wae eereoni

Eoddeokhae dapdaphae

Geuman naegae naegae wae eerae..."

Sunny giật mình, run rẩy nhặt điện thoại lên

“…”

“Sunny-ah~ cậu đi đâu thế?” Là Ice pricess Jessica

“...”

“Yah! Sao không trả lời?”

“… bệnh viện”

“MO~? Cậu bị gì à? Sao lại tới bệnh viện chứ?” Giọng Sica từ khó chịu chuyển sang hốt hoảng “Vừa về Hàn là cậu biến đâu mất! Giờ lại ở bệnh viện…”

“Sica này…” Giọng Sunny trầm hẳn xuống

“Uhm… sao thế?” 

“Cậu… có biết ai tên Hyomin không?”

“… không, Hyomin nào vậy?”

“Hyomin của T-ara”

“T-ara… có thành viên nào tên Hyomin à?”

===================================

- Sao rồi? Cậu ấy ở đâu vậy? – Mắt cười lo lắng hỏi

- Cậu ấy nói đang ở bệnh viện! – Jessica vừa nói xong thì giơ tay lên ra hiệu cho các thành viên còn lại im lặng.

Ngay lúc đó, Tiffany suýt la lên nhưng may thay, Taeyeon đã kịp bịt miệng cô lại.

- Sunny nói gì? – Yuri để tay lên vai Jessica

- Cậu ấy hỏi một thành viên của T-ara tên là Hyomin…

8 người còn lại trố mắt nhìn nhau, đột nhiên Hyoyeon lên tiếng:

- T-ara… có ai tên Hyomin sao?

===================================

Sunny thẫn thờ lết từng bước trên đường, suy nghĩ của cô bây giờ rối như tơ vò, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Minnie… Minnie… em ở đâu?

Em đâu rồi?

Tuyết bắt đầu rơi… Tôi mặc áo khoác vào…

Cái áo này? Hơi ấm của em, hương thơm của em… vẫn còn vương lại.

Tất cả chỉ là trò đùa thôi phải không?

Chẳng biết từ lúc nào, cô đã về đến dorm của SNSD. Cô uể oải đẩy cửa bước vào.

- Sunny-ah! Cậu vẫn ổn chứ? – Tiffany vội vàng chạy lại chỗ Sunny

- Yah! Hyomin là ai vậy hả? – Sooyoung ló đầu từ nhà bếp ra

Vừa dứt câu thì 14 con mắt đổ dồn về thực thần nhà Soshi, đột nhiên lúc đó, Sunny lại cười lớn

- Haha… tớ biết rồi! Các cậu… và cả Eunjung-shi nữa… bày trò lừa tớ phải không? Làm gì có chuyện các cậu không biết Hyomin được chứ?

Lần này thì tất thảy những người có mặt tại đó quay sang Sunny một cách ngạc nhiên

- Nhìn gì chứ? – Sunny tiếp tục cười – Các cậu bị lộ rồi!

- Sunny-ah~ cậu có bình thường không vậy? – Taeyeon tiến đến gần và giơ tay sờ trán Sunny

- Này, này! Sao cậu lại như thế chứ? Tớ hỏi thật mà – Sooyoung cố gắng nói với cái miệng ngốn đầy thức ăn – Bọn này đâu biết ai tên Hyomin đâu!

Sunny sững sờ, cô gạt tay Taeyeon ra, đi thẳng vào phòng…

Đùa à? Sao mọi người lại không nhớ Hyomin chứ?

Khung ảnh!

Tôi như không tin vào mắt mình được nữa khi nhìn vào nó. Cánh đồng lúa xanh rì ở Yurichi và… tôi… Tôi đứng đó, bên cạnh là không ai cả. Vội vàng để nó sang một bên, tôi mở hộc tủ và chụp lấy cuốn photobook. Mở ra…

- Sao lại có thể như thế được? – Tôi hét lên. Hình bóng em trong những tấm ảnh chúng ta chụp chung, hay những tấm chỉ có riêng em mà tôi luôn giữ gìn cẩn thận, đã biến mất hoàn toàn, tất cả, cứ như em chưa hề tồn tại.

Mọi thứ trước mắt tôi giờ đây sụp đổ… tất cả…

Không thể… Đây không thể là sự thật…

Xoảng!

Sunny ném tất cả những gì cô cầm được, đẩy ngã tất cả những gì trước mắt cô…

- TAEYEON UNNIE! Sunny unnie… – Seohyun bối rối chỉ vào phòng TaeSun

- Sunny! Cậu làm gì thế hả? – Hyoyeon không giữ nổi sự ngạc nhiên khi Sunny lại hành động như vậy.

- YAH! LEE SOONKYU!! Dừng lại! – Taeyeon chạy vào, cố cản Sunny – Cậu phá nát phòng chúng ta bây giờ!

Chỉ cần xem cách bắt một lúc hai con gà trong vòng chưa tới 5 giây thì ai ai cũng có thể thấy rằng Sunny thật sự khéo léo và thể lực cũng không đến nỗi tồi. Điều đó đã gây không ít khó khăn cho Taeyeon khi cố gắng ngăn Sunny để cái phòng của hai đứa thoát khỏi nguy cơ te tua tơi tả tan tành một cách thảm thương.

- Sunny! Bình tĩnh lại đi! Cậu sao thế? – Thấy kid leader của mình sắp bị hất ra, Tiffany nhào [] tới giúp Taeyeon.

- Thả tớ ra! – Sunny giãy giụa – Trả Hyomin lại đây!

- Cậu nói nhăng nói cuội cái gì thế hả? – Ngay lập tức, Hyoyeon tham gia vào đám lộn xộn Tae2Ny. Trong khi Yoona lợi dụng thời cơ đó ôm lấy Seohyun và vỗ về bé maknae thì shikshin Sooyoung đang ăn cũng phải dừng bữa, há hốc miệng quan sát cảnh hỗn độn trong phòng TaeSun, còn Ice princess Jessica thì hối thúc Kwon seobang:

- Yul! Gọi anh quản lý, nhanh!

- Chờ… chờ Yul chút! – Yuri quýnh quáng lấy di động ra

“Tút… tút…”

“Mo?”

“Oppa-ah~ Sunny…”

===================================

Ah… Sao thế này? Nhức đầu quá…

Gì thế? Cái gì đây? Tôi đang ở đâu vậy?

Ngồi dậy, giơ tay lên chống đầu thì tôi thấy vướng vướng, mọi thứ trước mắt vẫn còn lờ mờ. Vài phút sau, tôi mới nhận ra là mình đang nằm trong phòng bệnh và được truyền nước biển. Quay ra nhìn cửa sổ, tim tôi chợt nhói lên. Một cảm giác quen thuộc ùa về, một hương thơm chưa phai quấn lấy tôi, một hơi ấm còn vương lại len lỏi đâu đó…

- Oppa-ah, tạm thời dừng hết các hoạt động của Soshi được không? – Ai nhỉ? À phải, kid leader Taeyeon, giọng cậu ấy có vẻ khẩn thiết.

- Oppa không biết nữa, oppa sẽ cố gắng! – Là anh manager.

- Kamsa oppa…

Rồi có tiếng bước chân nhỏ dần, sau đó cánh cửa dần mở ra…

- Oh SoonKyu! Cậu tỉnh rồi à? – Khuôn mặt Tae lùn thoáng nở nụ cười nhạt nhưng nó tắt ngay khi Nấm hồng đẩy cậu ấy qua và chạy lại chỗ tôi.

- Cậu không sao chứ? – Vì Fany mặc áo tay ngắn, tôi thấy rõ một vệt đỏ dài hằn trên làn da trắng ngần ấy…

----------------------------------------------

- Thả tớ ra! – Tôi hất mạnh tay Taeyeon. – Hyomin đâu? Trả Hyomin lại đây!

- Sunny! Cậu sao thế? – Tiffany cũng xông vào giữ tôi lại. – Bình tĩnh đi!

Tôi cảm thấy máu nóng dồn lên não. Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu quay cuồng. Trời đất như bị đảo lộn… Chợt tôi thấy em. Em đứng đó, giữa cái hố đen ấy, cười với tôi. Nụ cười của em giờ sao lại buồn đến thế? Tôi cố tiến về phía em nhưng những cơn gió lốc chỉ đẩy tôi ra xa em hơn…

- KHÔNG!!! – Tôi hét, tay cố bấu chặt vào một vật gì đó để không bị thổi bay đi…

- SUNNY! Cậu điên à? – Khi tiếng Hyoyeon vang lên, những cơn gió lốc, hố đen… và cả em, đã biến mất… Trước mặt tôi giờ là khuôn mặt đẫm nước mắt của Fany.

- Sao cậu lại cào Fany chứ? – Taeyeon lớn tiếng, lay mạnh người tôi, hình như cậu ấy tức điên lên rồi.

Đầu tôi đau như búa bổ. Thả tay Fany ra, tôi loạng choạng, hai chân thì run bần bật. Rồi bất ngờ, bóng tối ập đến…

----------------------------------------------

- Fany-ah, mianhae…

- Babo! – Nấm hồng cốc đầu tôi – Cậu không sao là tốt rồi. Cả đám lo cho cậu lắm đấy!

- Bác sĩ nói là cậu bị suy nhược do hoạt động quá sức nhưng lại không bổ sung đủ chất dinh dưỡng… – Taeyeon kê khai một tràn bệnh lý của tôi. Suy cho cùng, dù cho có trẻ con đến mấy thì cậu ấy vẫn là nhóm trưởng của chúng tôi. – Lúc đưa vào đây, cậu lảm nhảm Hyomin, Hyomin suốt tới nỗi bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cậu mới chịu im đấy! – Tae lùn nhăn mặt – Tóm lại, Hyomin là ai cơ mà làm cậu như thế này hả?

- Hyomin… – Tôi ngây người ra

- Trả lời tớ ngay, Sunny! – Cậu ấy nắm lấy cổ áo tôi

- Yah~ Taeyeon! Cậu ấy đang bệnh đấy! – Nấm hồng lên tiếng cản. Taeyeon thả tay ra, mặt vẫn hầm hầm…

Hyomin-ah~ em ở đâu vậy?

Tôi nghiên đầu nhìn Tae lùn, tính xin lỗi cậu ấy thì chợt nhớ ra một thứ…

Ah… Nó đâu rồi nhỉ?

- Cậu kiếm cái gì vậy? – Mặc cho Fany hỏi đến mấy lần, tôi vẫn loay hoay tìm…

- Cái này phải không? – Là Sica, cậu ấy đã vào phòng từ lúc nào, trên tay cầm một cái hộp nhỏ, đó là thứ vô cùng quan trọng với tôi.

Tôi gật đầu, chìa tay ra.

- Đây! – Sica thả nó lên tay tôi – Làm gì mà như con nít thế? – Cậu quay sang Taeyeon – Chắc cậu ấy bệnh rồi hoang tưởng thôi. Về tẩm bổ là hết chứ gì? Cậu nên sửa cái tính nóng nảy đó đi, không thể nào cũng có ngày gây họa đấy.

Căn phòng lạnh dần. Tae lùn không nói gì mà hậm hực kéo Nấm hồng ra ngoài. Tôi quay lại việc mân mê cái hộp ấy.

- Cậu mua nhẫn đôi làm gì thế? Tính để báo chí nó tung tin rằng Lee SoonKyu, cháu của chủ tịch SME có bạn trai hả?

- Không, làm gì có. – Tôi lí nhí, lắc đầu. – Cám ơn cậu nhé, vì đã giữ nó cho tớ…

Lần này, tôi cũng lại thoáng thấy một nụ cười trên khuôn mặt lạnh tanh của Ice princess. Cậu vuốt tóc tôi – Thôi nghỉ đi, chiều nay cậu phải xuất viện rồi đấy. Cậu nằm đây gần 2 hôm rồi còn gì.

Nghe Sica nói thế tôi mới giật mình nhìn lại lịch, hôm nay là 26.12, vậy là kế hoạch của tôi dành cho Hyomin đã thất bại…

- Làm gì mà thẫn thờ thế? – Sica vỗ nhẹ đầu tôi, đứng dậy. – Tớ đi trước đây! – nói đoạn cậu ấy bước ra cửa.

- Sica này… – tôi gọi với theo

- Hửh?

- Thật cậu không quen ai tên Hyomin sao?

Cậu dừng lại trong giây lát như để suy nghĩ gì đấy rồi lắc đầu. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại.

Chầm chậm mở cái hộp ra, tôi ngắm cặp nhẫn mà mình đã chọn được trong chuyến sang Nhật của Soshi. Nó là món quà đêm Giánh sinh mà tôi muốn tặng cho em, làm cho em bất ngờ, tôi đã muốn có một đêm Giáng sinh thật yên bình bên cạnh em. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là hư ảo. Có thật em chưa hề tồn tại? Tại sao chỉ có tôi biết đến em? Tại sao mọi người, kể cả gia đình em (ý Sunny muốn nói là T-ara), lại quên em như thế?

Em là thật? Hay là ảo?

===================================

Sau khi Sunny xuất viện, mọi thứ đều trở lại nguyên vị trí của nó. SNSD tiếp tục các hoạt động song song của mình ở Hàn và Nhật, và sắp tới, sẽ có một concert hoành tráng ở châu Âu. T-ara (tuyệt nhiên không có Hyomin nhé) nay đã Nhật tiến và cũng rất thành công, nhóm không chỉ nổi tiếng ở lĩnh vực âm nhạc mà còn ở điện ảnh, thời trang…

Sunny vẫn thường xuyên liên lạc với T-ara. Đối với cô, T-ara là gia đình thứ hai trong giới show biz. Chỉ là, cô không hề nhắc đến Hyomin mỗi khi liên lạc hay đi chơi cùng họ. Cô biết, có nhắc cũng vô dụng bởi đối với tất cả những người xung quanh cô, Hyomin không hề tồn tại. Nhưng cô thì khác, Hyomin luôn tràn ngập tâm trí cô. Mỗi giây phút cô không phải suy nghĩ hay lo lắng về các hoạt động của nhóm hay của riêng mình là cô lại nhớ đến Hyomin…

===================================

Ngày 15 tháng 5

Hôm nay là sinh nhật Bunny đó, em có nhớ không?

Tôi bước nhẹ trên con đường quen thuộc ở Yurichi, con đường có biết bao nhiêu kỷ niệm của hai đứa. Khẽ mỉm cười, tôi biết thể nào đám nhóc cũng loạn lên mà xem. Có ai thấy bình thường không khi một buổi tiệc được tổ chức nhưng nhân vật chính lại mất tích. Hiển nhiên câu trả lời là không rồi. Mấy nhóc à, xin lỗi nhé…

Thò tay vào túi áo lấy hộp nhẫn ra nhưng đột nhiên tay tôi như bị giật lại trong tích tắc. Cái hộp rơi xuống, hai chiếc nhẫn lăn ra ngoài.

Tôi cúi xuống nhặt cái hộp và chiếc nhẫn của tôi lên rồi lại loay hoay tìm chiếc của em.

- Cậu tìm cái này phải không? – Giọng nói trong trẻo ấy vang lên.

Tôi thấy một bàn tay nhỏ thon chìa chiếc nhẫn ra. Bàn tay ấy, sao tôi lại có cảm giác thân quen đến vậy…

- Ah, cảm ơn. – Khi nhận lấy chiếc nhẫn, tôi chỉ kịp nói như thế. Ngẩn mặt lên, cô ấy đã đi được một đoạn khá xa rồi. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống làm tôi phải nheo mắt lại nhìn. Ngẩn ngơ đứng ngắm bóng dáng ấy nhỏ dần cho đến khi nó chỉ còn là một điểm đen, tôi mới chợt giật mình, trời đã xế chiều rồi…

Dáng đi ấy thật thân thuộc, tôi phì cười nhớ lại hình ảnh em.

Giọng nói ấy thật ấm áp, lâu lắm rồi tôi không nghe giọng nói nào giống em đến thế.

Đó không phải là em đâu nhỉ? Không, không thể nào…

Tôi lắc đầu, bước đi giữa ánh hoàng hôn…

===================================

15 ngày sau

Tôi nhặt tờ báo lên, một đề tài nóng đang được các tòa soạn báo, các nhà đài đua nhau đưa tin.

“Sunny – Aegyo queen của SNSD đã biến mất ngay trong ngày sinh nhật của cô ấy là sự thật?”

“Tại sao SME lại cho dừng tất cả các hoạt động của Sunny (SNSD)?”

“Phải chăng nội bộ nhóm nhạc nữ top1 Đại Hàn SNSD có mâu thuẫn? Nhóm có nguy cơ tan rã?”

Nực cười thật… Soshi mà có mâu thuẫn á? Tan rã? Không đời nào. Mấy người này thật vẽ chuyện. Tôi quăng tờ báo vào sọt rác rồi thững lững cầm cái bánh kem đi tiếp. Thể nào tôi về cũng sẽ bị chủ tịch, anh quản lý và cả bọn nhóc nữa, làm cho một trận cho xem.

Dù sao tôi cũng đã text cho Sica rồi, rằng tôi mệt quá nên sẽ làm một cuộc “đào tẩu”, sẽ sớm comeback thôi. Ice princess sẽ giải quyết mọi thứ ổn thỏa cả, tôi tin tưởng cậu ấy. Chỉ là… bọn lá cải này nhiều chuyện quá…

Tôi ngồi xuống, ở một công viên nào đấy, trên một cái ghế đá nào đấy, lấy cái bánh kem be bé ra.

Hyomin-ah, hôm nay ngày 30 đấy. Sinh nhật em phải không nào? Bunny đã mua bánh kem cho Minnie rồi này, đúng vị em thích nhé!

Tôi nhìn cái bánh, lấy hộp nhẫn ra đặt bên cạnh. Bất giác, một giọt nước mắt rơi xuống…

Ah~ Bunny sao thế này? Sinh nhật em mà Bunny lại khóc… Bunny tệ thật, xin lỗi em…

Tôi đẩy cái bánh và hộp nhẫn sang một bên, nằm dài ra ghế, nhắm mắt lại…

Một cái gì đó lạnh buốt áp vào má làm tôi giật mình, không nắm kịp thành ghế thì tôi đã đo đất rồi.

- Ah xin lỗi – Là giọng nói ấy, giọng nói 15 ngày trước

- Không sao, cậu là… – Tôi sững sờ nhìn cô ấy

- Cậu là người làm rớt cái nhẫn phải không? Ở Yurichi ấy – Cô ấy cười – Cậu tên gì?

- Lee SoonKyu – Tôi trả lời, vẫn chăm chăm nhìn cô ấy. Sao lại có thể như thế được? – Gọi tớ là Sunny đi.

- Sunny? Tên cậu đẹp thật. Hôm nay là sinh nhật cậu à? – Cô ấy chỉ cái bánh kem – Hôm nay cũng là sinh nhật tớ đó!

- À không – Tôi lắp bắp – Còn cậu là…?

- Tớ là Sunyoung. Park Sunyoung…

.

.

.

Cặp nhẫn đó, hôm nay tôi đã tính vất nó đi… Nhưng có lẽ không cần nữa rồi…

Một linh hồn – hai cơ thể.

Vô tình khi một linh hồn bị xiềng xích bởi hai cơ thể, nó chỉ có một trong hai con đường: biến mất hoặc trở nên vô hình.

Biến mất hoàn toàn.

Hoặc tồn tại nhưng không một ai còn nhớ tới nó.

Ký ức của nó và của mọi người về nó, sẽ bị xóa sạch.

Nó… đã chọn con đường thứ hai.

Chỉ để được bên cạnh người nó yêu… dù nó không còn biết người đó là ai…

Bởi vì…

Tình yêu là duy nhất và vĩnh cửu.

True love doesn’t have a happy ending because true love never ends.

End.

p/S: khúc cuối sha hoàn thành trong 1 hoàn cảnh rất ư là khốn khổ nên có lẽ nó hơi khó hiểu.

Lý do Hyomin biến mất, rất nhìu reader đã hỏi sha nhưng sha xin nhường lại câu trả lời lại cho các reader 

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: