Sunmin - Phong Linh Vũ
Tittle: Phong Linh Vũ
Author: Reven Nguyễn (aka Reaven or Yang)
Pairing: SunMin, SooSic vai phụ.
Disclamer: Sun và Min thuộc về SNSD và T - Ara
Rating: Ai đọc cũng được.
Category: Romance
A/N: "Trong ngoặc" là suy nghĩ.
Phong Linh Vũ
Chuông gió dưới mưa, gọi là Phong Linh Vũ
Chapter 1
Tôi không biết mình đã ngắm nhìn bức ảnh này bao nhiêu lần rồi.
Một chiếc chuông gió, và một cô gái.
Ba tháng nữa là kết thúc quá trình nộp bài thi tốt nghiệp Đại Học. Tôi học trong ngành nhiếp ảnh. Bài thi có thể chụp theo chủ đề nào tùy thích. Nhưng cô tôi, giáo sư Narsha, đã gợi ý tôi chụp sắc thái của chuông gió.
Chuông gió là gì, trước đây tôi không hề biết thì nói đến gì là sắc thái của nó. Sau vài giờ tìm kiếm trong những quyển sách cũ kĩ ở thư viện, tôi đã có những gì cần thiết về thứ phải chụp: Cách gọi, tiếng chuông,… và một câu nói khiến người ta cảm thấy tò mò.
Phong linh là sợi dây âm thanh liên kết hai tâm hồn đồng điệu…
Tôi đã bật cười. Chuông chỉ kêu khi có gió – Đó là tất cả những gì tôi thấy trên thực tế. Có nó hay không cũng còn chưa quan trọng, tại sao người ta lại tạo ra một câu chuyện như vậy?
Và bây giờ thì tôi hối hận. Chỉ khung cảnh lúc đó không thôi đã khiến tôi nhói lòng rồi. Đến khi rửa ảnh, tôi thực sự bị cuốn hút vào chiếc chuông gió đặc biệt đó, và cô gái nữa. Dưới gam màu cuối cùng của ngày, kế bên chiếc chuông thủy tinh được treo nơi bục cửa, cô gái ấy đã đánh rơi một giọt nước mắt. Dù chỉ là nửa khuôn mặt thôi nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy rất đẹp, thật sự rất đẹp. Và hơn nữa, khi ngắm nhìn bức hình, tôi nghe trong đầu như có tiếng chuông trong cơn gió. Thanh và xa xăm.
“Đây có lẽ là thứ cô đã nói” Tôi đi đến kết luận “Cảm giác buồn khi ngắm nhìn bức ảnh. Và cả tiếng chuông ki lạ kia nữa”
Mắt liếc về phía tấm hình lần cuối cùng, lòng tôi lại có chút kì lạ. Lắc mạnh đầu một cái, tôi tắt điện và leo lên giường ngủ.
***
Mấy ngày sau đó, tôi ghé qua quán trà có chiếc chuông thủy tinh. Lần trước, vô tình chụp được khoảnh khắc đó khiến tôi không còn tâm trạng mà uống trà. Lần này, tôi nghĩ mình sẽ tìm được một sắc thái mới chăng? Tin vậy, tôi bước chậm rãi vào bên trong.
Ở đây không có nhiều khách. Lâu lâu mới có một người ghé qua, uống vội vã rồi lại ra đi. Tôi nghĩ có lẽ là do không khí của quán và những bản nhạc buồn được bật. Mà cũng không phải. Cuộc sống bây giờ hối hả, lấy đâu ra thời gian để ngồi tư lự chứ. Như tôi lúc này vậy.
- Quý khách cần gì? – Một giọng nói cất lên bên cạnh khiến tôi hơi giật mình quay sang.
“Là cô ấy” Tôi nhận ra ngay vì đôi môi của cô ấy thật không lẫn vào đâu được, khiến người ta cứ nhớ mãi.
- Quý khách… có cần gì không ạ? – Giọng nói ngọt ngào lại vang lên một lần nữa.
- À… Tôi cần một tách trà – Tôi lung túng đáp khi nhận ra mình ngắm nhìn cô ấy quá lâu – Hợp với thời tiết bây giờ.
- Vâng – Cô ấy đáp rồi nhìn ra cửa sổ, mắt thoáng buồn.
Trời sắp mưa. Gió bắt đầu thổi. Không mạnh nhưng có thể khiến nhiều người rùng mình. Lạ một điều, chiếc chuông thủy tinh duy nhất trong quán lại không rung lên vì gió; im lìm như thể không có gì ảnh hưởng tới nó cả. Tôi lấy máy ảnh ra và chụp lại một tấm. Cũng có cảm giác buồn man mác như vậy.
- Của quý khách đây – Cô ấy đặt tách trà nóng trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói.
- Chiếc chuông đó… cô mua sao? – Tôi cố gắng làm quen dù trước đây tôi rất ghét việc phải kết bạn.
- Đó là… quà từ một người bạn. – Cô ấy đáp khẽ, tay ôm cái khay trắng vào ngực.
- À… - Tôi gật gù đáp – Thảo nào trông cô rất buồn khi nhìn nó. Và cả không khí ở đây nữa.
- Thật sao? – Cô ấy nhìn vào mắt tôi khiến tôi cảm thấy hơi ngượng
- Thật. – Tôi đặt tách trà xuống, hơi lảng tránh ánh mắt kia.
Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, vẻ tư lự. Quán không có khách nên có lẽ cô ấy cần nói chuyện. Mà trông cô ấy như đã lâu không nói vậy.
- Tệ thật. – Cô ấy đột nhiên lên tiếng – Tôi vẫn không thoát ra khỏi nó được.
- Bức ảnh đó… là nguyên nhân của bức ảnh này? – Tôi rụt rè giơ ra tấm ảnh khi nhìn thấy tấm hình một cô gái đã nhàu nhĩ trong tay cô ấy.
- Phải – Cô ấy cười buồn như hiểu ý tôi – Người này đã từng rất quan trọng với tôi. Bây giờ cũng vậy, nhưng không như xưa nữa. Tôi vẫn sống bình thường khi cô ấy đi nhưng trong lòng rất hụt hẫng… Giống như…
- Cảm giác cô đơn? – Tôi nói khi cô ấy dừng lại một lúc lâu.
- À, phải. – Cô ấy lại cười. Một nụ cười đẹp nhưng là nụ cười gượng.
- Thế… Mỗi ngày tôi lại tới đây để giúp cô cảm thấy vui, có được không? – Tôi bất chợt đề nghị rồi tự rủa mình sao lại nói những lời như vậy.
Cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên. Đôi mắt hơi nheo lại như muốn xác định từng xentimet trên người tôi vậy. Rất lúng túng. Tôi biết cô ấy đang như thế nào vì đây là lần đầu tiên tôi và cô ấy gặp nhau. Cô ấy bắt đầu nhìn lơ đãng đi đâu đó, ngón tay thì lay nhẹ trong không khí.
- Vậy cô có hứa sẽ đến không? – Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt chờ đợi một câu trả lời.
- Tôi hứa. – Tôi thở nhẹ, đáp. Phút chốc cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn. – Tôi là HyoMin. Park HyoMin.
- Cứ gọi tôi là Sunny – Cô ấy cười một lần nữa, lần này là một nụ cười vui. Tôi biết như thế vì tôi cũng cảm thấy như thế.
Tôi và Sunny lưu số điện thoại của nhau để chắc chắn rằng chúng tôi sẽ gặp lại. Tôi tạm biệt cô ấy và lao đi trong màn mưa. Không biết cô ấy cảm thấy thế nào, nhưng với tôi, dù người có lạnh nhưng bên trong lại thấy ấm áp lạ.
Tôi hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn của Sunny.
“Ngủ ngon nhé, HyoMin. Cám ơn vì đã trò chuyện với tớ”
Tôi mỉm cười khi đọc dòng chữ ấy. Cảm giác vui sướng lẫn phấn khởi dâng lên trong người khiến tôi sắp phát điên lên được. Tôi liếc mắt nhìn hai bức ảnh nơi góc phòng trước khi chìm vào giấc ngủ. Mong rằng ngày mai là một ngày tốt lành.
This post has been edited by reaven: Jan 29 2012, 09:57 PM
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com