Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN (WS)

Có những việc không phải ai cũng biết, có những sự thật chẳng mấy ai hay.

Những thứ được cho là vĩnh cửu chưa chắc sẽ mãi trường tồn.

Ngoài việc sợ côn trùng và bóng tối thì Kittiphop Sereevichayasawat chính là quân tử đấng cao đầu đội trời chân đi dép. Chính xác hơn, em là được cưng chiều mà lớn.

Cứ nghĩ là như truyện cổ tích xưa, tương lai sẽ được sở hữu tình yêu vạn chủng an ổn cho đến cuối đời, nhưng thế nào thì cũng chẳng thể viên mãn, truyện cũng chỉ là thứ hảo huyền do con người tạo ra và cuộc đời một người không như một giấc mộng đẹp mà thuận lợi kết thúc hoàn hảo!

Ngày đầu tiên bắt đầu của chuỗi ngày khác như mộng lại là một ngày nắng đẹp. Anh, Thanawin Pholcharoenrat chỉ với một cú sút, bóng đã thẳng thừng đạp ngã thủ môn mà vào lưới, cũng chính cú đá đẹp đẽ đó đã khiến cho em tắm trong biển tình.

Từ thời điểm đó em luôn theo anh từ luyện tập giao lưu giữa các trường đến cả đấu giải. Những lúc cảm thấy anh thật đáng yêu em sẽ liền không tự chủ được mà đưa máy ảnh lên chụp lại. Đến một lúc nào đó không còn động lực liền lôi cả ra ngắm để bổ sung vào, cùng mối tình đơn phương không biết bao giờ có hồi kết kia bước tiếp.

Bất chấp định kiến xã hội cho rằng tình yêu đồng giới là thứ rác rưởi nên vứt bỏ thì vì anh, em sẵn sàng cam nguyện bị phỉ bán..

Tình cảm này em chẳng hi vọng anh đáp trả, không kinh tởm là đã tốt lắm rồi. Anh như ánh dương rực rỡ, còn em chẳng xinh đẹp cũng chả giỏi giang lấy gì đòi hỏi được anh để tâm đến đây?

Người đẹp trai, tài giỏi, gia đình lại giàu có như anh là tiêu chuẩn chọn chồng của đa số các cô gái vậy thử hỏi em đi cửa nào?

Cũng may, trời không phụ người có tình, vừa lên năm 2 được không lâu thì buổi giao lưu của khoa Nghệ Thuật, kéo khoảng cách của em và anh gần lại.

Em từ một người mờ nhạt trong mắt anh sau vài vấn đề trao đổi hợp ý liền được thêm vào danh sách bạn bè. Không lâu sau em lại bị anh bắt gặp trong một lần xem anh tập luyện ở sân bóng.

Càng không thể ngờ tới hơn là anh cho rằng em cũng thích bóng đá giống mình, tuy rằng anh sai rồi thứ em yêu thích là xem anh chơi bóng chứ không phải bóng hay trò chơi đá bóng gì, nhưng thôi vì công cuộc theo chân anh sau này nên em mới đánh liều gật đầu đồng ý đấy!

Sau lần đó, cả hai bắt đầu ngày một thân thiết hơn. 3 tháng với danh nghĩa người em thân thiết thì đặc quyền đầu tiên của danh hiệu này là em được biết chuyện anh có người yêu sớm nhất trong hội mà anh gọi là bạn thân.

Ừ thì, em nên vui vẻ cho anh hay nên buồn vì bản thân đã mang tim trao anh nhỉ?

Thật nực cười! Em chỉ biết chúc anh hạnh phúc, hi vọng rằng cô bé sinh viên thanh nhạc năm nhất đó chăm sóc tốt cho anh.

Anh và cô quen nhau hơn 2 tháng thì gia đình anh liền biết được và họ buộc anh phải chia tay để kết hôn cùng với hôn thê được đính ước từ nhỏ, môn đăng hộ đối.

Đến cả việc cô ấy xem anh như cái mỏ vàng để đào cũng bị họ đem ra nói nhằm thức tỉnh lại anh..

Nhìn anh đau lòng thương tâm mà em cũng chỉ có thể cười buồn, lúc trước nhìn anh ngọt ngào hiện giờ lại nghe anh nói phải kết hôn dứt tình, vì thế càng khổ sở. Em chỉ cảm thấy mình thật kiên cường hay có lẽ đau mãi đã thành quen, không biết nữa.

Vài ngày nữa anh phải làm lễ đính hôn với người mà anh chưa từng gặp mặt, không hề có chút tình cảm thử hỏi liệu sẽ ra sao?

Ngày mà em cho rằng bản thân suy sụp nhất, ngày hôn ước của anh thực hiện bước đầu tiến đến hôn nhân thì em cũng bị gia đình ép mang đi gả.

Đang nước mắt lưng tròng cầu bố mẹ hủy hôn ước chết tiệt thì anh lại cùng bố mẹ của mình tới, hôn phu của em lại chính là anh?

Em lại là người cư nhiên cướp đoạt hạnh phúc giữa anh và cô ấy? Có được anh theo cách khiến anh đau khổ nhất như thế này thì em nên vui hay buồn?

Nhìn nhau hồi lâu, em trong vô thức mới mở miệng " P'Winny, em... "

"Tang? Hóa ra người môn đăng hộ đối, phù hợp nhất với tôi lại là em? Thật sự không ngờ tới, trái đất này cũng tròn quá rồi đi! " - vốn dĩ anh còn nghĩ là cô gái đỏng đảnh của một gia tộc nào đó, chẳng thể ngờ lại là đàn em khóa dưới trong trường còn là người quen, hay thật!

" Em không biết, em không nghĩ lại ra thế này! Em.." - Satang bối rối, em không biết phải giải thích thế nào nữa

" Em xinh như vậy anh cũng không thiệt, lấy người mình quen biết ít ra cũng đỡ bỡ ngỡ " - Winny tùy tiện nói, thật ra thì cưới ai cũng vậy thôi. Anh cũng đâu có định yêu người đó?

" Hai đứa quen nhau? " - Mẹ của anh hỏi

" Như vậy cũng tốt, chẳng cần thời gian trau dồi tình cảm " - Bố của anh ông cười tươi lắm, có vẻ rất thích mối hôn sự này.

.

Lễ đính hôn cứ thế mà thành trong sự chứng kiến của họ hàng và gia đình hai bên, hạn định tháng sau tổ chức hôn sự, nhanh chóng gấp rút cùng về một nhà.

Thời gian một tháng sẽ không dài nếu như anh vẫn như trước kia thoải mái cởi mở cùng em. Thay vào đó thái độ lạnh nhạt hờ hững khiến cho ý nghĩ chiếm được góc nhỏ trong anh của em vỡ vụn.

Anh không thích bị sắp xếp, nhất là việc cuộc sống sau này của anh phải vướng vào một người có giới tính lệch lạc, anh đã từng nhìn thấy vài cặp đôi đồng giới quen nhau và nêu rõ quan điểm của bản thân như thế trước đám bạn của mình và trong lúc em cũng nghe được.

Nhưng như thế nào thì em vẫn không buông bỏ được, phải làm sao đây?

" Tang, em không mang nước? "

Câu hỏi của anh đạp ngã dòng trạng thái sầu thảm tủi thân của một bạn nhỏ, gạt hết đống ngổn ngang trong đầu, em cười ngọt trưng ra má lúm đồng tiền đặc trưng, lục tìm trong túi chai nước khoáng nhanh chóng trao cho chủ nhân của nó.

Thấy giày anh cột lỏng em cũng không ngần ngại ngồi xuống giúp anh buộc chúng lại.

" Sau này đừng làm những việc này, tôi tự mình có thể " - Winny cuối người giữ tay em đang dang dở, trả lại cái chai đã vơi đi phân nửa sau đó chỉnh lại phần dây.

Không phải trước giờ em đều sẽ thế này với anh sao? Mỗi lần như vậy anh đều chỉ xoa tay em dịu giọng " Tay xinh sao phải dùng để giúp anh những việc như này? Ngọc ngà đều phải nâng niu " giờ thì thế nào? hiện tại như tát nước lã vào mặt vậy.

" Xin lỗi " - Satang nhỏ giọng đáp, em không nghĩ ra được câu nào tốt hơn..

" Em sai sao? tôi đã nói rằng em sai? Em sử dụng vẻ mặt này cho ai xem? Sử dụng thái độ tội lỗi thảm hại đó làm gì? Kittiphop, cuối cùng là em muốn thế nào?" - Winny xem chán cái thái độ nhu nhược này rồi. Đúng hơn là chán em lắm rồi!

" Không phải, anh bình tĩnh, em..." - Satang muốn nói em không muốn gì hết, em chỉ muốn nhìn Winny một lát thôi..

Câu nói chưa kịp trọn vẹn đã bị anh gạt phắt, anh giữ chặt vai em, lực đạo lớn đến độ bức em ngã ngồi xuống sân cỏ.

" Phải như nào em mới thôi diễn? Tôi đã dùng hết sự tôn trọng và kiên nhẫn cho một người trơ trẽn chen vào giữa tình cảm của người khác như em lắm rồi đấy! Em còn làm ra vẻ như bị ngược đãi để cho ai nhìn? " - Winny không nghĩ mình lại sẽ tiếp tục nhịn nữa, chướng mắt quá!

Gần cả tháng nay đều bình ổn hiện tại chỉ vì một chút yêu thương em vô thức sử dụng thôi anh lại phủi sạch mọi cố gắng để được để tâm nhớ đến của em, cuối cùng vẫn là về quỹ đạo số không.

" P', đau.." Bộ xương cốt mong manh non mềm sắp bị anh bóp nát rồi! Em khẽ than thở một tiếng trong vô vọng. Quá đau!

" Xin lỗi! Là anh không biết tiết chế, anh xoa cho em! " - không biết lý do thế nào mà khi em kêu đau anh lại xao lòng, không nghĩ lại tiếp tục thương tổn đến em.

Lực đạo hai tay liền trở nên nhẹ nhàng giúp em xoa bóp. Bộ thân thể ngọc ngà kia của em cho dù là kim ngân nguyên khối đúc thành tượng, dáng vẻ tương đương thì cũng không đền nổi!

" Em đều không làm sao đấy chứ? Anh đưa em đi viện nhé? Làm sao không trả lời, em nghe gì không đấy? Tang! "- Trạng thái ngớ người của em khiến anh càng hoảng, nhỡ mà lỡ tay thì thôi rồi!

Có trăm triệu cân vàng hay kim cương cũng không đền được. Nhỡ mà mẹ anh biết được anh ức hiếp Satang gây ra thương tổn thì cả hai bàn tay này chắc sống không yên mất!

" Không sao, đừng xoa nữa " - Satang không muốn anh lo liền vỗ nhẹ tay anh trấn an

" không phải chứ? Em giận dỗi đấy à? Anh xin lỗi rồi còn chưa được? Em biết anh không phải cố ý mà? " - Winny lên tiếng có phần hơi gay gắt, phần vì lo mà phần lại không biết được cảm xúc của em như nào.

" Không, em mệt rồi. Hôm nay không xem anh tập nữa, em về trước đây " - Satang gạt tay anh xuống, chuẩn bị đứng lên đi về

Mệt thì cũng có thật nhưng nó chỉ là một trong các lý do khiến em phá lệ không xem anh tập luyện tiếp, trọng yếu là thái độ của anh lật quá nhanh làm em sợ.

Sợ rằng mình ảo tưởng anh quan tâm lo lắng, sợ rằng vẫn đang mơ màng không thật, trốn tránh không phải cách nhưng nó là phương pháp mà em lựa chọn ngay lúc bây giờ.

" Hôm nay đến đây thôi, giải tán " - Winny nói lớn để mọi người ở sân nghe được, không đợi đáp trả của mọi người ở sân thì anh đã hiên ngang mang em ôm ngang rời đi.

Sốc, mọi người chứng kiến đều há hốc mồm kinh ngạc kể cả em cũng không khỏi bàng hoàng.

" Anh đưa em về, hôm nay sang nhà vợ yêu tương lai ăn cơm nhé! Em sẽ không hẹp hòi mà nói không chứ nhỉ? "

" Emm..." - Satang bối rối, Vợ Yêu Tương Lai.. Bốn chữ đánh vào ý thức của em khiến nó đình chỉ tạm thời!

" Em đồng ý? Tốt, thế nhé! " - Winny cũng không đợi em hoàn hồn, nói.

.

Tạo mối quan hệ không hẳn là xấu, việc có cái nhìn tốt với gia đình có thế lực ngang tầm và sau này chính là hậu thuẫn càng là sáng suốt.

Dù sao thì cuộc hôn nhân này cũng đã định anh cũng chẳng thể thay đổi được gì nên thôi thì xem như mượn đà để lớn mạnh, đến lúc đó trở mặt cũng chưa muộn.

Người anh yêu thương sẽ không phải lén lút vụn trộm, ừ, em sẽ là bước đệm êm để anh đạp lên mà bước đến thành công.

Hay đơn giản cho là anh đau lòng em đi, chỉ nghĩ bù lại phần nào lỗi lầm, theo cảm tính một chút anh cũng không ngần ngại.

Trên đường trở về, xe cộ xô bồ tấp nập liên tục nối đuôi nhau chuyển động, em ngồi ở ghế lái phụ ngớ người nhìn ngắm, đơn giản là chỉ để thả lỏng cũng là xem lại phải nên làm thế nào.

Hành động ban nãy của anh làm em sợ, sợ rằng bản thân đang mơ hoặc chăng là gặp ảo giác rồi.

Vừa quát tháo hung hãn giây trước giây sau liền ôn nhu chiều chuộng thử hỏi làm sao để kịp thích nghi?

Không nghe thấy người hoạt náo như Satang nói chuyện một lúc lâu, Winny cho rằng em vẫn còn đang giận mình chuyện lúc nãy. Đành phải lên tiếng trước vậy..

" Xin lỗi, ban nãy nặng lời với em rồi. Em sẽ không vì thế mà bỏ mặt anh đúng không? Em tức giận thì mắng anh đi~ " - Ánh mắt anh long lanh tròn xoe kiên định nhìn, em có muốn thì cũng từ chối thế nào khi lòng đã nhão nhoẹt ra đây?

" Em không nói trách anh mà " - Ánh mắt hiện giờ của Winny em không thể nhìn quá lâu, em sẽ không cầm cự nổi mà nấc lên mất, bao uất ức tủi thân phải chịu đựng ồ ạc xuất hiện, câu cầu mắng của anh, sát thương cũng thật lớn quá rồi đi!

" Vậy vì sao em vẫn không dám nhìn thẳng mặt anh mà nói? Rõ ràng là em cố ý che dấu, không thành thật với lòng "
- Winny cố ý không buông tha, em mà giận thì anh sẽ rất khó chịu, kiểu bứt rứt tội lỗi còn sẽ đau lòng không thể tả nổi chung quy thì vẫn sẽ là rất khó chịu và anh sẽ không để nó sảy ra đâu!

" Em không trách anh, là thật " - Satang nói, xuất phát từ tận đáy lòng, ánh mắt gắt gao dán chặt vào mắt anh

Giờ thì anh không cần lo lắng thận trọng phải không?

" Tốt, em ngoan nhất "

Phải, em cũng ngốc nhất nữa. Anne mới là người anh yêu và sẽ mãi như vậy.

.

Hôn lễ long trọng được diễn ra một cách thuận lợi, việc tiếp rượu cũng không là vấn đề đối với người có tửu lượng tốt như anh, không đáng nhắc đến!

Kết thúc cả hai trở về nhà riêng được chuẩn bị từ trước và nó cũng là một trong số các hồi môn nên đứng tên sỡ hữu là em, dù tên ai thì nó sau này cũng đã định sẵn là tổ ấm rồi. Nhưng mà, thật sự sẽ là tổ ấm sao? Nó sẽ ấm áp sao?

" Hiện tại em không còn là đàn em khóa dưới của tôi nữa mà là thiếu phu nhân nhà Pholcharoenrat. Cũng nói luôn là chúng ta không từ tình cảm mà đi đến bước này, cuộc hôn nhân này chỉ mang tính chất chính trị hi vọng em hiểu. Tôi chưa và sẽ không yêu thích em, không cấm em yêu đương bên ngoài và em không được quyền can dự vào chuyện tình cảm của tôi. Chúng ta sẽ giữ mối quan hệ như trước nay vẫn vậy, tôi vẫn sẽ tôn trọng em như một người em trai trong nhà. Em nghe hiểu chưa? " - Winny gằn giọng nói một tràng dài.

" Em nghe, như ý anh! " - Chỉ cần ở cạnh anh, được chăm sóc anh, mỗi ngày nhìn thấy anh cười thì như nào em vẫn cam nguyện chấp thuận.

" Tốt! Em nghỉ đi. Tôi không về, không cần chờ cửa " - Winny dứt khoát quay lưng đi về phía cửa

" Anh đi đâu vậy " - Satang lo lắng hỏi.

" Em không cần biết, bài luận tôi chưa viết em rảnh rỗi thì viết hộ tôi. Cảm ơn " - Không một lần quay đầu, Winny rời đi cũng chỉ để lại một câu.

Anh cũng chẳng thay đi bộ lễ phục cứ thế bỏ lại em trong căn phòng tân hôn và một lời hời hợt như có như không.

Đây cuối cùng vẫn là một cuộc hôn nhân đấy chứ? Mối quan hệ này đến cùng đã đến đâu rồi?

.

Thời gian không chờ bất cứ một ai, em đã là sinh viên năm 3. Cuộc sống đều đặn tiếp diễn, sáng sẽ dậy đúng giờ thức dậy nấu bữa sáng cho anh, làm kèm một phần ăn bữa trưa để anh mang đi, cùng anh đến trường. Chiều ngồi đợi anh ở sân tập xong thì cùng trở về.

Như vậy thật hạnh phúc, êm ả? Nó sẽ êm đềm thật nếu tất cả chỉ diễn ra với hai người chứ không phải cả ba. Cô ấy chính thức dọn đến ở cùng hai người vào 3 ngày sau khi anh và em kết hôn, việc mà bọn họ chung phòng và em một phòng chính là tốt nhất rồi. Nấu thêm một phần ăn, nhường nhịn thêm một người em cũng không oán thán.

Anh vui vẻ thoải mái là được rồi! Thời gian dần em cũng thích nghi, đau mãi cũng quen..

Trái tim bao lần bị bót nghẹt vẫn chung thủy hướng về mỗi anh, đoạn tình cảm đó đau đớn như vậy nhưng đối mặt với nó em lại lựa chọn giữ lấy, càng nắm càng đau vẫn không từ bỏ, tim rỉ máu năm lần bảy lượt vẫn mỉm cười.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cả 3 cùng trở về từ trường. Em chăm chú vào điện thoại xem những tấm ảnh vừa chụp được lúc anh chơi bóng, thói quen này của em từ trước đến nay chưa từng thay đổi.

" Ban nãy bố gọi có nói ngày mai sẽ đến nhà, có lẽ sẽ ở lại chơi lâu nên lát nữa trở về em dọn đồ cho Anne để em ấy lánh mặt một đoạn thời gian. Em cũng dọn luôn đồ của mình sang phòng tôi đi, không thì lại sẽ phiền phức ra " - Winny hờ hững nói trong lúc đang tập trung lái xe

" Anh~ Vậy anh sẽ vứt em đi đâu? Không phải anh có vợ rồi bỏ rơi em đấy chứ!~ " - Anne nũng nịu kéo giọng, thái độ tỏ rõ bất mãn.

" Có thời gian sẽ đến thăm em, chịu khổ bên ngoài vài hôm nhé! Anh đưa em về nhà mới, hôm qua anh vừa mua cho em đấy, không uất ức nữa nha! " - Winny ngọt ngào xoa đầu cô ả, cũng không định tiếc gì mà chi cho tình yêu của mình.

" Umm~ yêu anh nhấttt~ Anh là tuyệt nhất ~ " - Anne ỏng ẹo đem ngực mình ưỡn tới ưỡn lui, lời nói cũng ngọt ngào chảy dài

Bọn họ hai người tình tứ, một người từ ghế lái phụ chồm qua người còn lại thì đưa mặt tới. Tiếng 'chóc' 'chóc' ngọt lịm cứ thế vang lên trong xe.

Em chỉ có thể cười buồn, chuyện này cũng không phải lần đầu em chứng kiến..

Chỉ có thể cuối mặt xem những tấm ảnh, mắt không thấy thì tim không đau, thầm nhủ bản thân phải kiên cường!

Sáng hôm sau...

" Em còn chưa tính dậy sao? Bố mẹ đều đã sang đợi em xuống ăn sáng đó! Còn không mau dậy? " - Winny lần đầu tiên trong khoảng thời gian sống chung lâu như vậy anh là người gọi em, nếu bình thường anh sẽ cùng cô ấy ra ngoài ăn cho rồi nhưng mà lần này có trưởng bối trong nhà..

" Xin lỗi " - Satang thều thào trong vô thức, vì phải ngủ ở dưới đất thật sự chính là rất lạnh, cả người em đều không có lấy một chút sức lực nào..

Cố gượng dậy, giữ được cạnh bàn người đều như sắp đổ xuống đến nơi, đợi đứng vững một chút rồi mới tính tiếp..

" Này em đừng có nói là em lại ốm đấy nhé? Sao lại vào ngay lúc này chứ! Ấy, yên, đừng động " - Winny chán nản nói, lại hốt hoảng khi em định đi đâu đó trong bộ dáng chẳng khác gì sợi bún thiu của mình.

Anh đưa bàn tay đỡ lấy cả người em vào trong ngực, biết thế thế tối qua bản thân nằm dưới đất là được rồi!

Hiện giờ cũng sẽ không phải khổ sở chăm người bệnh thế này, khổ quá rồi!

Mang cả người ôm đến đặt lên giường chăn gối cẩn thận, lại dọn gối ở dưới kia cho vào tủ. Dòng áy náy chạy quanh khắp cơ thể, hình như em lại gầy đi nữa rồi? Lúc trước còn không nhẹ như hiện tại, nhẹ hơn cả Anne trong khi rõ ràng em cũng cao như vậy.

Đến gần xem em thế nào, nhìn em an ổn trên giường thật chỉ muốn nâng niu, bảo bọc. Tay anh đặt lên trán đo thử nhiệt độ, cũng chỉ hơi nóng uống thuốc chắc sẽ ổn nhanh!

Nhưng vẫn là gọi bác sĩ đến kiểm tra để an toàn, em có bệnh nền anh không nghĩ xem nhẹ. Trước thì vô tâm không biết nếu bây giờ biết rồi vẫn mặc kệ hình như cũng khốn nạn quá, dù sao trên danh nghĩa vẫn là người một nhà.

" Em nghỉ một lát, tôi đã gọi bác sĩ đến. Lát nữa tôi lại lên kiểm tra thế nên em ngoan ngoãn ngủ đi " - Winny vỗ nhẹ tay em rồi nói, biết chắc em sẽ để tâm lời nói của mình mà nghe lời.

.

" Tang đâu? Có phải mày ức hiếp bảo bối của mẹ không? " - Mẹ anh không ngần ngại xách tai thằng con hư đốn bắt nạt cục cưng của mình, cành vàng lá ngọc đến lượt tên mặt than này xem nhẹ sao chứ!

" Không phải mà mẹ! Chắc là hôm qua ngồi đợi con lúc trời mưa râm ở sân vận động nên giờ mới sốt nhẹ thôi. Đã gọi bác sĩ rồi, mẹ buông ra trước đi mà ~ " - Winny giải thích với mẹ, cũng không thể nói vì anh không thích cùng giường với em nên mặc em ngủ dưới đất để giờ phát sốt..

" Hay nhỉ? Anh được quá đấy! Dám để vợ mình ngồi đợi ngoài mưa, giỏi lắm! " - Bố anh cũng top 1 trong việc sủng dâu, thế là cái tai còn lại cũng bị bắt lấy nốt.

" Thôi mà, lát nữa Tang mà biết bố mẹ hùa nhau ăn hiếp một mình con thì sẽ buồn lắm cho coi. Nè, dùng lực mạnh nữa đi ạ? Để xem đến lúc đó em ấy vừa bôi thuốc cho con vừa khóc, hai người sẽ như nào nè nha? " - Winny lấy em ra đe dọa, ai bảo họ thương em mà không xem anh ra gì làm chi!

Đòn này đánh xuống quá hay, câu nói vừa dứt lực đạo tay của cả hai ông bà đều nhất quán giảm xuống, con hiểu bố mẹ nhất! Đem em ra uy hiếp quả nhiên hiệu quả!

" Được lắm, vì con dâu! " - Bà nuối tiếc buông tay, thật muốn mài đầu tên con trai mình một trận ra bã nhưng mà thôi thì, Satang vẫn là quan trọng hơn!

" Được rồi, ăn sáng! Nói đầu bếp chuẩn bị cháo đi lát nữa mẹ con mang lên cho Tang " - Ông cứu thế nguy, đánh vấn đề sang hướng khác một cách nhanh chóng. Quả nhiên là người từng trải am hiểu sự đời.

" Vâng " - Winny cũng không định dằn co làm gì, ít chuyện ít việc.

Thế mà trời không chiều người!

Khẩu vị bị chiều ra hư là như thế nào? Là như anh bây giờ! Chỉ vừa cho thìa súp vào miệng liền chẳng muốn nuốt xuống.

Món anh thích lại không hề muốn ăn thêm, hiện tượng này vẫn hay xuất hiện mỗi khi anh đi ăn bên ngoài. Chỉ có thể là em nấu ngon, đều tại Satang hết!

Cái thìa trên tay buông nhẹ, không phải em nấu. Không ngon, Không ăn!

" Làm sao vậy? Winny, mẹ thấy ăn ổn mà? "

" Không phải mùi vị này " Ăn không quen chút nào, chỉ muốn em nấu cơ!

" Đáng lắm, ăn không được thì nhịn đi con. Vợ nấu cho ăn quen nết rồi, ráng mà tự gánh lấy. Bố mày chỉ có thể tự lăn vào bếp thôi, tủi thân ghê gớm " - Ông vừa trêu chọc vừa than thở, cà khịa được cả hai mẹ con chỉ trong một câu thật có cảm giác lập nên được thành tựu!

_

" Nói! Vì sao lại đến mức suy nhược? không phải con nói chỉ đợi dưới mưa một buổi thôi hả? " - Bà nghe xong bác sĩ nói về thực trạng cơ thể em liền bắt đầu nổi máu nóng!

Để bị ốm chính là giới hạn rồi thế mà lại còn suy nhược, thiếu máu và ti tỷ thứ khác đè lên thêm nữa?

Bà chỉ đi du lịch có hơn 1 năm cả người em nhìn thôi cũng không đếm được thịt trên người, tên trời đánh nhà bà chung chăn cùng gối lại chẳng biết không hay, càng nghĩ cơn tức giận càng không thể lắng xuống!

" Mẹ, con..." - Phải giải thích như nào! Phải nói con không biết hay là con chưa từng để tâm đến vợ mình, con còn bận yêu đương với người khác cơ?

Thể nào cũng chết chắc!

" Mẹ, đừng mắng ạ. Đừng dọa anh ấy sợ " - Satang đem anh kéo nhẹ để em thuận lợi chắn trước mặt Winny. Che chở cho anh trước mẹ chồng.

May mà em ngủ không sâu nghe được tiếng động bên ngoài cửa lập tức chạy ra cứu nguy không thì phen này chắc anh no đòn.

" Được, mẹ không mắng nó nữa. Ngoan, vào phòng mẹ mang cháo lên chúng ta ăn sáng ha? " - Bà nhẫn, bảo bối ở đây thì tên con trai của bà có người xin xỏ hộ cho, không dạy dỗ ra trò được.

" Mẹ ơi con xuống dưới được rồi ạ " - Satang nhỏ giọng nói với bà, nếu mà vào phòng rồi thì bà sẽ không để em có cơ hội bào chữa yểm hộ anh an toàn nữa, không thể!

" Bảo bối vì sao lại ngày càng không ngoan, không nghe lời mẹ nữa vậy chứ? " - Bà còn không hiểu em muốn gì à! Vẫn cố muốn bao che cho người đứng cạnh, ngốc quá!

" con xin lỗi, con không tốt.." - con chỉ muốn bảo vệ anh ấy, không muốn anh bị mắng nhưng con cũng không muốn mẹ buồn lòng..

" Đừng! Mẹ không trách con mà! Mẹ để Winny đi cùng con vào trong, không sợ mẹ mắng nó nữa được không? " - Bà nhẹ nhàng nói với em, Satang là trân bảo! Em không muốn mẹ mắng thì mẹ không mắng nữa vậy..

" Tôi đỡ em vào. Đứng yên! " - Anh vừa bước tới muốn đỡ lấy thì em lại lùi ra.

Chết tiệt! Anh chửi thề trong lòng, dứt khoát bế vào luôn cho nhanh không phải mất thời gian kì kèo.

Chỉnh cao gối kê giường, xoa nhẹ lưng giúp em dễ chịu. Anh biết, đêm qua em không ngủ được, nằm lâu ở dưới sàn hẳn là mỏi nhừ. Cảm thấy bản thân quá tàn nhẫn, thừa biết thân thể em chẳng mấy tốt lại mặc kệ không quản, lực đạo ở tay lại nhẹ nhàng hơn một chút.

" P'Winny, anh nhìn em như vậy Anne biết được sẽ không vui đâu " - Em sẽ cho rằng anh để tâm đến em mất! Em sợ, em sợ mình tỉnh mộng..

" Có gì không vui? Em nhắc em ấy lúc này làm gì? Có phải cố ý để nói cho mẹ tôi nghe? Hay em thích em ấy? Em dám tôi sẽ không để em yên! " - Winny chán ghét gằn giọng.

Phải, ánh mắt ghét bỏ này dành cho em là đúng rồi.. Lúc nãy dịu dàng như vậy em không quen và trước giờ nó chưa thuộc về em. Sự nâng niu chiều chuộng xuất hiện bất chợt đó, em đã quen nhìn thấy anh dành nó cho Anne rồi.

" Như này mới đúng..." - Satang lẩm bẩm trong cổ họng.

" Nói năng linh tinh, không phải em bị sốt đến sảng đó chứ? " - Winny nhìn em như một đứa ngốc, lầm bầm cái gì vậy trời? Đúng với sai cái gì?

Những lời nói giống kiểu người thất tình đã quá mệt với xung quanh vậy? Ai lấy N'Tang vui vẻ, hoạt bát, tích cực đầy năng lượng trước kia thì trả lại đây đi?

Con ngươi tinh nghịch tạo thành đôi mắt lấp lánh giờ chỉ còn có một màu đen láy mang nét buồn, vì sao lại phải đi đến nước này?

Tìm lại quá khứ, nhặt lại kí ức vụn vặn thì tương lai có thay đổi không?

" N'Tang ăn xong thì uống thuốc nhé! Winny, liệu mà chăm người cho đàng hoàng. Bố mẹ sang bên nhà anh chị Sereevichayasawat đây. Món nợ giữa chúng ta chưa xong đâu thế nên đừng để tội trạng cộng dồn! " - Mẹ anh ra lệnh, con trai bà chưa lúc nào khiến bà thôi lo lắng cả..

" Vâng, gửi lời hỏi thăm sức khỏe hộ con. Cảm ơn mẹ " - Winny cũng nói vọng ra, mẹ anh vẫn luôn như vậy!

.

Hiện tại đang là tình cảnh gì đây? Người lớn hơn cẩn trọng, tỉ mẩn bón từng muổng nhỏ cháo không thể đếm hết được có bấy nhiêu dịu dàng.

" Anh ơi.. không ăn nữa được không ạ? " - Satang mím môi rụt rè hỏi, em no quá nhưng mà em sợ đột ngột dừng khiến Winny khó chịu

Đã ăn rất nhiều rồi! Em no đến sắp thở hết nổi luôn mà anh còn cứ muốn nhét thêm. Chết mất!

Tự nhiên bình thường không để tâm gì đến người ta hết đùng một cái diễn vở kịch mẹ chăm con ốm? Ai mà kịp thích nghi đây trời!

" Bao nhiêu muổng? Em đã ăn được bao nhiêu? " - Winny tức tối trầm giọng hỏi.

Cứ phải để người ngoài nhìn vào đánh giá nhà Pholcharoenrat ngược đãi lắm nên đem người em ra đếm chẳng có nổi vài cân thịt đúng không?
Em nghĩ em là mèo chắc? Bát cháo trên tay anh còn chưa vơi được 1 phần chứ đừng nói đến việc nửa bát!

Sợ nhắc đến mèo em ăn còn thua nó nữa đấy chứ? Lúc trước có biếng ăn thật, nhưng cũng chưa đến nỗi như này?

Càng nghĩ càng bực hết cả người!

" Há miệng! " - Winny lạnh giọng ra lệnh. Bực thì có bực nhưng vẫn kiên nhẫn đợi em, dẫu sao thì cũng là người của mình!

Satang uất ức cực kỳ! Em đâu có muốn ăn nữa? Nhưng mà Winny hình như giận lắm rồi, em mà không nghe lời có khi nào ăn đòn không?
Nghĩ thôi đã đủ sợ! Em mở miệng ăn vậy thôi chứ em khó chịu lắm đấy nhá!!!

Winny bị đôi mắt ướt sũng cùng đôi môi hồng vì không cam lòng mà dẫu ngậm thức ăn trong miệng thì vẫn hơi chu ra đầy hờn dỗi.
Bên tai anh còn truyền đến tiếng khịt mũi nho nhỏ, như tiếng mèo kêu. Gãi vào lòng khiến tim Winny ngứa rang!

Muốn cướp luôn cháo trong miệng em quá!

Anh lại là con người dám nghĩ dám làm.
Bát cháo được đặt trên bàn từ lúc nào, anh lật người áp em xuống thẳng một nụ hôn. Đem hương vị ngòn ngọt của cháo còn xót lại nơi khoang miệng Satang vét sạch!

Chiếc áo ngủ cũng bị anh dùng lực dựt mạnh, cúc áo bay tứ phía loạn xạ. Đem bộ cơ thể mỹ nhân trước mắt hoàn toàn được phơi bày sạch sẽ.

Đẹp! Túi da hoàn mỹ không tì vết này vì sao lúc trước anh lại không để ý đến nó nhỉ?

Nhìn xem? Khuôn mặt diễm lệ, lại phối cùng với cơ thể nhiễm một tầng đỏ hồng. Câu dẫn vô cùng!

" Anh.. Đừng.. " - Satang vừa được trao trả lại hơi thở sau nụ hôn dài đầy vồ vập thì đành dùng hết phần lực còn lại thì thào mong rằng thức tỉnh được lại Winny

Nhưng tất cả sự cố gắng của em đều vô ích!

" Là em cố ý dụ dỗ tôi phản ứng, muốn chạy? " - Winny nói cho em biết, em đừng hòng!

Môi anh chu du khắp cơ thể em, vừa gặm lại vừa cắn. Lia đến đâu thì dấu vết ám mụi đều tăm tắp được hoạ lên đến đó.

" Thanawin! Anh điên rồi phải không?! " - Satang bất lực khi anh liên tục cứ cắn chặt lấy vú mình..

Em không thể tưởng tượng ra nổi Winny còn đang vừa cắn em vừa cho một ngón tay vào bên dưới..?

Đau muốn chết em luôn á!

" " - Winny vô thưởng vô phạt đáp lại câu hỏi của em. Ai còn rảnh để tâm đến lời mắng sáo rỗng đó lúc này đâu chứ?

Anh còn đang bận đó nha!

Khuếch trương hời hợt, không có bôi trơn Winny cứ thế mà đi vào bên trong động nhỏ. Coi như hình phạt vì em không ngoan, em dám to gan mắng anh điên!

Biết đây là lần đầu của em đi nữa thì anh cũng phải mạnh tay dạy dỗ, không phạt nặng thì làm sao em nhớ được?
Anh muốn ở mãi trong tâm trí em dù có là hận thù đi chăng nữa!

.

Thói quen xem anh chơi bóng thì em vẫn giữ, nhưng vì tránh khiến cho anh khó chịu nên em đã lên thư viện tìm chỗ cạnh cửa sổ nhìn anh từ xa.

Sau sự việc phát sinh lần đó đã 1 tháng em vẫn luôn lựa chọn tránh mặt anh rồi, sợ rằng anh sẽ không thích hoặc chăng là ghét bỏ em hơn? Bởi vì căn bản trước giờ anh chưa từng có mối quan hệ tình cảm nào với người cùng giới, hơn hết là anh còn gần như kỳ thị mối quan hệ này..

Thời gian này có bố mẹ ở lại nên em vẫn cố giữ trạng thái bình thường nhất. Anh vẫn như trước không mặn không nhạt đối đãi với em, anh còn chẳng thể hiện phần nào suy nghĩ ra ngoài để em dễ đối diện hơn luôn!

Càng yên ổn càng khiến em sợ hãi hơn về mối quan hệ vừa mới được nhen nhóm trong lòng, vừa sợ đánh mất lại vừa sợ ngủ quên trên nó quá lâu Satang sẽ cho là anh thật sự đã yêu mình..

Hôm nay vẫn như mọi ngày, em tránh mặt Winny không ra sân xem anh chơi bóng. Em lên thư viện chọn chỗ gần đây vẫn luôn ngồi, không có mục đích gì cả.. Ngoài ngắm Thanawin.

Đẹp trai như vậy, không nhìn uổng lắm!

" Xin chào anh trai xinh đẹp, có thể để em ngồi cùng không ạ? " - một cậu bạn có vóc người có thể gọi là gọn gàng và có phần nam tính cười tươi đi đến ngồi đối diện cùng em vui vẻ nói

Dáng vẻ, phong cách đều man mát giống Winny khiến em dù không quen biết nhưng lại không hề có cảm giác bài xích gì, hơn hết là có phần thân thuộc?

" Tùy cậu " - em hững hờ đáp lại, dù có thiện cảm nhưng em cũng không muốn tiếp xúc với người lạ cho lắm.

" Chào P'Satang nhaa! Em tên là Win! Chúng ta kết bạn nhé? " - Win nhìn em, sau lại đem khuôn miệng kia kéo lên đến toe toét nói

Ủa? Sao cậu ta biết em được nhỉ?

" Cậu biết tôi? " - Satang ngờ vực hỏi, em không có ký ức gì về cậu bạn trước mặt này..

" Anh vừa xinh vừa giỏi, lại đứng Top 3 sinh viên xuất sắc trong trường. Muốn không biết cũng khó á! " - Win chống cằm nhìn em, vừa cười vừa nói

Hình như tên nhóc này không cười không được hay sao đó? Từ nãy đến giờ chưa có dấu hiệu gì của khép miệng lại luôn..

" Ờm.. Tôi không biết cậu. Xin lỗi nha! " - Satang ái ngại nói

Win cảm thấy trái tim mình nổ tung mất! Ảnh đáng yêu quá!!!

Win đưa tay xoa lên đôi má đỏ hây của Satang cười thích chí, còn cẩn trọng bẹo nhẹ một cái. Quá đã!

Không biết cái thế lực nào thúc đẩy mà hai người có thể nói chuyện thật lâu. Từ thói quen đến sở thích hay thậm chí là gu ăn mặc cũng bị cậu nhóc lôi tra làm đề tài để nói chuyện với em.

Trò chuyện với Win làm Satang có cảm giác thoải mái, vui vẻ. Cậu nhóc này thú vị phết!

Đến khi em bị một lực kéo ôm vào lồng ngực thì mới bừng tỉnh. Hương nước hoa thanh mát cùng với mùi vị nam tính mà không ai khác ngoài Winny sở hữu quanh quẩn trong khứu giác khiến em cả người cứng đờ..

Anh thế mà lại đến thư viện tìm em?

Winny càng nghĩ càng tức! Thời gian gần đây không thấy em đến sân xem anh chơi, về nhà thì dùng bộ mặt như thoải mái lắm đối xử qua loa vô cùng!

Cùng một giường mà anh ôm một cái cũng khiến em giật nảy? Anh cũng biết rằng lần quan hệ đó đã làm em sợ, nhưng chẳng hiểu sao anh lại làm vậy!

Hơn hết là anh còn chưa từng hối hận, vì nếu để anh có cơ hội thì anh vẫn sẽ nhai Satang đến không còn mảnh xương nào nữa!

Nghĩ lại xuống nước trước mới đi tìm em, xem chừng coi như chừa lại tương lai sau này nữa. Chứ gần cả tháng nay không có em nhìn mình luyện tập làm anh chẳng cách nào tập trung được, cứ lơ nga lơ ngơ thế nào ấy!

Đang trên đường đến thư viện tìm em thì anh bắt gặp cô ấy, cô ta còn lại đang nồng nhiệt cùng người nào đó ở dãy hành lang?

Anh cũng vừa mới cùng cô ấy chấm dứt hôm trước chỉ mới ngày thứ hai mà cô ả đã đi cặp kè ngay với người khác công khai? Quả nhiên nực cười!

Vì sao chấm dứt? Vì anh phát hiện cô ta cắm cho mình từ đầu người trở thành một trái chôm chôm đúng nghĩa! Bao nhiêu là tiền anh cho Anne cô ta đều gửi cả cho người đàn ông khác.

Anh vậy mà đã bao nuôi cặp đôi khốn nạn đó trong gần suốt 2 năm! Anh chưa từng luyến tiếc mối quan hệ này, chỉ cảm nhận rằng bản thân ngu đần, thiếu nhận biết mới bỏ lỡ sự chân thành, dịu dàng chiều chuộng mà Satang luôn dành cho.

Rồi cứ thế đâm đầu vào yêu thương mù quán và rồi nhận cái giá thích đáng! Cũng chẳng có ích gì, anh đã khiến em tổn thương nhiều như vậy mà..

Lỗi lầm mà anh gây sợ rằng dùng cả đời yêu thương để bù đắp lại cho em chưa chắc đã đủ. Còn chẳng biết em có còn cần thứ tình cảm muộn màng này của anh hay không nữa!?

Đi một lúc lâu, vô tri vô giác lại dừng ở thư viện. Ánh mặt trời rực rỡ, người thiếu niên mà hết mực yêu thương anh trước đây đang ngồi gần một cái cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu rọi lên bóng lưng gầy.

Khuôn mặt tinh xảo cùng nụ cười ngọt ngào chói chang khiến anh mơ màng, say sưa ngắm nhìn. Sự yêu thích đang dâng trào thì bỗng dưng tuột xuống hẳn khi anh lia mắt đến người ngồi cùng bàn với em.

Vậy nên, sao anh có thể để cho người của mình bị nhắm đến chứ?

Anh kéo em về phía mình, giữ chặt em trong lồng ngực. Của anh, ai cũng đừng hòng!

Ai cho phép em cười tươi như vậy với người khác? Đã bao lâu rồi em không dùng nụ cười này trước mặt anh?
Anh hối hận lúc trước đã không giữ kỷ em, từ giờ anh quyết định sẽ không lơ là dù chỉ một giây!

" Anh hung dữ vậy làm gì chứ! Dọa anh dâu sợ rồi kìa! " - Win cũng không vừa, cậu chàng đứng lên còn nhẹ nhàng buông lời châm chọc. Cậu đang nói chuyện với người đẹp rất vui nhaa

" Của tao! " - Winny nghiến răng khi nghe giọng điệu cợt nhả của nhóc.

" Ỏ? Vậy sao? Thế mà theo nguồn tin em tra được thì anh và anh dâu hữu danh vô thực, anh còn ăn vụn công khai bên ngoài nữa cơ. Sao giờ lại lạ thế này nhỉ? " - Win tiếp tục trêu anh nó, cười chết mất! Làm bộ dáng như ai đến nhai nuốt vợ của anh vào bụng không bằng á!

Anh họ này của nhóc, ngớ ngẩn quá!

" Về làm gì? Tận bên trời Tây mà vừa về là chạy ngay đến trường gạ gẫm anh dâu, móc mỉa anh trai. Mày làm người cũng giỏi thật đấy Win! " - Winny bất lực trước lời nói của người em họ, sao nó cái gì cũng biết hết vậy?

" Hai người quen nhau? " - Satang ngờ vực hỏi, theo lời thì hình như hai người là anh em họ, sao em lại không nhớ được cậu nhóc kia nhỉ..

Thảo nào cậu nhóc Win này có nét hao hao giống Winny, hóa ra không phải là người giống người.

" Xì! Anh xinh đẹp đừng có hiểu lầm em! Sao mà em có thể quen biết được với người tài giỏi như thiếu gia Thanawin một lúc vừa có vợ đẹp vừa cặp gái xinh chứ ạ! " - Win hả hê ghê gớm! Lâu như vậy rồi mới nhìn thấy chỉ vì một câu nói của nhóc mà anh bối rối nhaa

Xin lỗi P'Winny nha, nhóc buồn cười với cái mặt đần thộn của anh lắm rồi!

" Nếu hai người đã là anh em thì hi vọng Win sẽ giữ bí mật chuyện Winny còn giữ liên lạc với Anne hộ. Bố mẹ không biết chuyện nên đừng khiến họ lo lắng! Còn nữa, tôi và anh ấy không xuất phát từ tình yêu và tôi cũng không ngăn cản anh ấy đặt tình cảm nơi khác. Hi vọng Win cẩn trọng lời nói " - Satang thừa nhận, em không thể chấp nhận cậu nhóc trêu ghẹo mỉa mai Winny. Dù cậu nhóc đáng yêu là thật mà lời cậu nhóc nói cũng là thật đi chăng nữa!

" Em bảo bọc kỹ như thế, sao anh có thể sống thiếu em đây? " - Winny xiết eo em, miết nhẹ lên nó. Thì thầm vào vành tai sớm đã đỏ bừng của em trêu chọc

Nhìn ẻm nhe nanh múa vút hùng hổ bảo vệ anh trước thằng em trời đánh mà càng nhìn càng yêu, sao lại có một bạn nhỏ đáng yêu đến thế này nhỉ?!

" Hai người nói chuyện đi, em về đây! " - Satang vội vã nói, cố đẩy cánh tay giữ chặt eo mình nhưng bất thành..

Winny luôn thật biết cách làm em rung động mà! Em sợ lại sẽ lún sâu hơn vào nó nữa mất! Yêu anh mệt tim lắm đó, anh có biết không Winny?

Trong phòng đang yên ắng thì ngoài cửa truyền đến chiếc giọng đanh đá

" Mày có định về không Win? Không về ông đây cắt luôn phần cơm của mày! " - Sound vừa đi vào tìm vừa buông lời đe dọa với người yêu.

Sound là người yêu của Win, cậu nhóc có mái tóc nhuộm sáng màu trông rất chất chơi, còn kết hợp với khuôn mặt trắng nhỏ xinh vẫn luôn hay cau có mang cho người nhìn xúc cảm muốn trêu chọc.

Mùi vị của một nhóc con ngạo kiều!

" Ấy, vợ ơi! Anh ở đây! Về ngay, đừng cắt cơm anh mòo " - Win đổi giọng nũng nịu, khác xa với vẻ cợt nhả trêu chọc Winny lúc nãy rất nhiều

Nóc nhà của cậu nhóc cao lắm, cho gan trời nhóc cũng chẳng dám bật lại! Thấy vợ nhóc cọc cằn vậy thôi chứ mà lỡ chọc em ấy buồn thử đi? Ẻm khóc cho đau lòng chết luôn á!

" Ủa? Anh họ, anh dâu? Con lợn này! Sao không nói sớm hả! " - Sound ký đầu tên người yêu một cái rõ kêu

Mắc cỡ quá! Anh họ thôi thì còn đỡ, đằng này còn có anh dâu nữa mà nhóc hung dữ đanh đá như vậy..

Đều tại tên Win thấy ghét đó không nói trước với nhóc hại nhóc mất hết mặt mũi, hừ!

" Không sao mà! Anh ấy đâu còn lạ gì tính ẩm ươn của em nữa chứ " - Win đem tay vừa đánh đầu mình xoa xoa vừa an ủi vì biết nhóc con nhà mình mắc cỡ

Win xoa như thể cậu nhóc sợ rằng người yêu sẽ vì đánh nhóc mà đau tay vậy..

" Sound vẫn đáng yêu như vậy nhỉ? Em đưa bồ em về nhanh đi trước khi anh đánh nó vì tội láo toét còn ve vãn vợ anh nữa nhé! " - Winny yên tâm giao phó Win cho nhóc Sound vì anh biết chắc chỉ ẻm mới có cách trị Win

" Gì? Anh dám đánh em hả? " - Win bật lại, nghĩ sao nhóc chịu thua thằng anh họ đẹp trai nhưng thấy ghét đó được chứ? Ai chứ đây không ngán ông đâu à nha!

" Em đẹp trai chứ không đáng yêu gì hết đâu nhé anh họ! Nhưng mà anh dâu xinh như vậy nhiều người nhìn lắm đấy, giữ kỹ vào nha! Em nhìn còn muốn cướp nữa đây mà " - Sound cười tủm tỉm nói, người yêu nhóc có máu chọc Winny thì sao nhóc không chịu ảnh hưởng cho được chứ!

Hai nhóc không đợi Winny bị trêu đến phát điên mà vội chạy mất. Đùa chứ, nhóc còn phải về nhà ăn cơm nữa nha. Ngu gì ở lại ăn chửi?!

.

" Bọn nó đi cả rồi, em nghe cho kỹ lời anh nói nhé! " - Winny đem em đưa ra đối diện mình, nghiêm nghị nói

" Về.. về nhà rồi nói được không..? " - Satang ngập ngừng, em không muốn nghe lời ly biệt gì đâu..

Tự nhiên anh nghiêm túc làm em sợ, em coi phim Hàn Quốc toàn thấy các cặp đôi mà kết hôn không hạnh phúc á. Người chồng đột nhiên có một ngày nghiêm túc đến trước mặt nửa kia thì 100 phần là muốn đề nghị ly hôn rồi..

Em ích kỷ cũng được, không mất Winny thì đau em vẫn cố chịu..

" Bình tĩnh, anh chỉ muốn nói lời yêu em thôi. Anh yêu em! chỉ có vài chữ mà em cũng muốn về nhà mới nói hả? Ok, vậy anh sẽ nói từ giờ cho đến khi về tới nhà " - Winny còn không biết em đang nghĩ gì sao chứ! Ngốc quá đi, đôi mắt long lanh nước đó thì muốn che giấu được ai?

" Em.. Còn Anne.. " - Satang không có nghe nhầm, Winny nói yêu em. Nhưng rõ ràng anh còn cô ấy..

Anh muốn em phải làm sao đây?!

" Anh và cô ta sớm đã chẳng còn quan hệ gì rồi! Xin lỗi vì không nhận ra cảm xúc của mình sớm hơn để em chịu khổ. Ủy khuất cho em rồi! " - Winny cẩn thận hôn lên trán em một cái thay lời xin lỗi, nói tiếp.

" Anh đã sớm quen với sự săn sóc của em, đem sự quan tâm đó của em dần cho nó thành sự hiển nhiên và không có giá trị. Đến khi không còn nhận được nữa anh mới biết bản thân không thể sống mà thiếu đi em. Tang! Cho anh cơ hội đời này yêu em để sửa chữa lỗi lầm, nhé? Anh yêu em! " - Winny chân thành nói, sau tất cả người cạnh anh, người anh muốn nắm tay suốt kiếp chỉ có thể là em.

" Anh không biết đâu! Em đến nằm mơ còn chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay. Em cũng yêu anh, từ rất lâu rồi! " - Satang nức nở ôm lấy anh bật khóc, cuối cùng sau tất cả em đã đợi được đến ngày này!

Sự hạnh phúc khi bản thân hưởng được quả ngọt qua bao thăng trầm.

Winny ân cần lau đi vệt nước chảy dài trên khuôn mặt nhỏ, lau giọt lệ làm ướt nhòe đi đôi mắt lấp lánh của em. Cẩn trọng hôn lên mí mắt, chiếc mũi nhỏ, má ửng hồng, trán nhẵn mịn và cả môi hồng đào ngọt lịm. Tất cả sự yêu chiều sau này, đều sẽ chỉ dành hết cho một mình Kittiphop thôi!

Chăm chỉ vun trồng cho ngọn rễ tình yêu nho nhỏ đến một thời điểm không ngờ đến lại có thể đơm hoa kết quả!

Viên mãn..

_

Mừng 5k view của Sunn nè!

Mấy mom đọc nổi hông?

Phiên ngoại kế tiếp sốp cũng viết nó dài lê thê như này á nên là nổ phát súng đầu tiên bằng em này trước, mấy mom không đọc nổi thì tui sẽ sửa để ngắn lại thôii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com