Chương 20
Cuộc sống của Sunoo trong những tháng cuối thai kỳ không hề đơn giản. Dù bụng ngày càng to và cậu phải đối mặt với vô vàn khó khăn về thể chất, nhưng cậu vẫn nỗ lực chuẩn bị mọi thứ cho việc sinh nở. Cậu dành thời gian tìm kiếm những đồ dùng cần thiết cho các bé, từ giường cũi, quần áo sơ sinh, cho đến những món đồ nhỏ xinh mà cậu muốn dành tặng cho con. Trong đầu cậu luôn có những ý tưởng về những cái tên xinh xắn mà cậu muốn đặt cho các con của mình. Dù vậy, mọi thứ đều diễn ra không dễ dàng.
Bác sĩ đã từng nói rõ với Sunoo rằng tình hình của cậu là rất nguy hiểm. Không chỉ là việc có thể sinh mổ, mà việc mang bầu sáu đứa bé khiến khả năng chuyển dạ sớm rất cao, và ca sinh này hoàn toàn có thể gây ra những rủi ro lớn, thậm chí là cậu có thể không qua khỏi trên bàn mổ. Mặc dù không sợ chết, nhưng Sunoo lại có một nỗi lo lớn hơn, đó là những đứa bé của cậu. Cậu không muốn chúng ra đời mà không có gia đình, không có ai chăm sóc và yêu thương chúng.
Một buổi chiều, khi ánh nắng hoàng hôn bao phủ căn phòng, Sunoo ngồi trên ghế sofa, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, tâm trạng nặng trĩu. Hanbin đến thăm, và khi nhìn thấy vẻ mặt u buồn của cậu, anh biết ngay rằng có chuyện gì đó không ổn.
"Sunoo, có chuyện gì sao?" Hanbin hỏi, ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn vào đôi mắt đượm buồn của bạn.
Sunoo không trả lời ngay lập tức, chỉ ngồi im, cảm giác nỗi lo lắng, sợ hãi như dâng lên trong lòng. Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng.
"Hanbin... em sợ." Cậu ngập ngừng, giọng nghẹn ngào. "Em sợ... mình không qua khỏi. Bác sĩ nói có thể em sẽ phải sinh mổ, và với tình trạng của em, khả năng em không qua khỏi là có thể. Em không sợ chết, nhưng... em sợ các con em sẽ không có gia đình. Em không muốn chúng sinh ra mà không có ai yêu thương, chăm sóc chúng."
Hanbin cảm thấy tim mình như bị xiết lại, anh biết những gì Sunoo đang trải qua, và cảm nhận được sự lo lắng sâu sắc từ bạn. Anh đặt tay lên vai Sunoo, như muốn truyền cho cậu một chút sức mạnh.
"Em biết mà, Sunoo, em không phải một mình," Hanbin nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Em phải nghĩ đến các con của mình, phải kiên cường lên. Đừng bỏ cuộc. Em đã quyết tâm sinh chúng, thì phải mạnh mẽ chiến đấu để giữ lại chúng."
Sunoo nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ. "Em không kiên cường nổi... Hanbin, em thật sự không biết mình có thể chịu đựng được không."
Hanbin không thể cầm lòng, anh nắm chặt tay Sunoo, đôi mắt anh tràn đầy sự kiên quyết. "Em nhất định phải kiên cường, nhất định phải sống sót. Không thể có chuyện gì xảy ra với em đâu, Sunoo. Em không thể bỏ cuộc."
Sunoo nghẹn ngào, nhưng những lời của Hanbin như là một nguồn động lực giúp cậu cứng rắn hơn. Nhưng đột nhiên, trong cái không khí căng thẳng ấy, Sunoo hít một hơi thật sâu, rồi nói bằng một giọng yếu ớt nhưng đầy nghiêm túc:
"Hanbin, nếu... chỉ là nếu như em không qua khỏi, em muốn anh... anh giúp em một việc."
Hanbin ngạc nhiên, nhìn cậu chăm chú. "Em nói gì vậy? Em không được nói như thế, Sunoo. Em phải sống, em phải sống để nhìn thấy các con của mình lớn lên."
Sunoo lặng lẽ nhìn anh, rồi từ từ mở miệng. "Nếu em không qua khỏi... em muốn anh đưa chúng đến cha của chúng."
Hanbin im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi, giọng anh có phần ngờ vực: "Không phải cha của lũ trẻ đã qua đời rồi sao?"
Sunoo ngập ngừng, như thể đây là điều mà cậu đã giấu kín bao lâu nay. "Xin lỗi anh, Hanbin. Em... em đã gạt anh. Cha của chúng... không phải đã mất."
Hanbin bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Vậy cha của chúng là ai? Ai là người..."
Sunoo nhìn vào mắt anh, giọng nghẹn ngào: "Là các thành viên trong nhóm em. Các anh ấy... là cha của tụi nhỏ."
Hanbin sửng sốt, không thể tin nổi những gì Sunoo vừa nói. "Đó là lý do em rời nhóm sao? Chẳng lẽ... chẳng lẽ em không nói với họ về chuyện này?"
Sunoo im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp: "Các anh ấy... không đối xử tốt với em. Em rời nhóm không phải vì không còn yêu nhóm, mà vì em không thể ở lại trong một nơi mà mình không còn được coi trọng."
Hanbin im lặng, giây lát cảm giác tức giận dâng lên trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Sunoo, anh chỉ biết thở dài. "Em của anh sao giỏi thế! Một lúc cả sáu anh chồng, còn ôm con của người ta bỏ trốn như vậy."
Sunoo đánh nhẹ vai anh, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi dù vẫn còn chút xót xa. "Thời điểm này mà còn đùa à?"
Nhưng rồi cậu nghiêm túc lại, đôi mắt sáng lên với sự quyết tâm. "Hanbin, em xin anh. Nếu có gì xảy ra mà họ không nhận con, em xin anh... hãy giúp em chăm sóc chúng. Đem lũ trẻ đi thật xa, cách xa cha chúng càng xa càng tốt. Em có để dành một chút tiền, không nhiều nhưng đủ để chúng có cuộc sống sau này. Em biết yêu cầu đó quá ích kỷ. Anh cũng có cuộc sống của riêng anh, nhưng Hanbin huynh, em thật sự không còn cách nào khác. Anh có thể cho em ích kỷ một lần được không?". Cậu bắt đầu nức nở.
Hanbin nghe mà lòng nghẹn lại. Anh không thể tưởng tượng được nếu không có Sunoo, những đứa trẻ sẽ ra sao. Nhưng anh biết, dù thế nào, anh sẽ không bỏ mặc Sunoo. "Em yên tâm. Nếu chuyện đó xảy ra, anh sẽ lo cho chúng. Anh hứa."
Sunoo mỉm cười nhẹ, ánh mắt của cậu thoáng chút bình yên. "Cảm ơn anh, Hanbin. Cảm ơn vì luôn ở bên em."
Hanbin nhìn cậu, đôi mắt đầy tình cảm. "Anh sẽ luôn ở bên em, Sunoo. Cho đến khi nào em không cần nữa."
Không gian yên tĩnh bao phủ cả hai, và dù không ai nói gì thêm, cả hai đều hiểu rằng, dù tương lai có thế nào, Sunoo sẽ không phải đơn độc. Hanbin sẽ luôn là người bạn, người anh mà cậu có thể dựa vào, không chỉ trong những thời khắc khó khăn nhất mà còn trong suốt cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com