Chương 28
Hanbin huyng và K huyng đưa Wonsun về đến nhà thì cũng gần giờ cơm trưa. Sunoo đang chuẩn bị thức ăn thì 3 người bọn họ đi vào.
Wonsun vừa mở cửa vào đã chạy đến Sunoo làm nũng. Cậu nhóc nhẹ nhàng hỏi thăm tình của của baba mình như thế nào.
Nhận được câu trả lời đã khoẻ của Sunoo, cậu bé còn tinh tế chạm tay lên trán cậu kiểm tra thì mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm rời đi.
Các nhóc tỳ nhà cậu đã yên vị trên bàn ăn cơm. Sunoo mời hai vợ chồng Hanbin cùng dùng bữa. Không khí một nhà, 3 lớn, 6 nhỏ rộn ràng cả một góc bếp.
Sau khi ăn cơm xong xuôi, 6 đứa trẻ tự động xách gồi mền, trải một dọc trong phòng khách ngủ trưa, trong đáng yêu làm sao!
Sunoo thì ở một góc dọn dẹp, bỗng Hanbin kéo Sunoo vào phòng. Sunoo giật mình rồi bị Hanbin kéo đi.
"Có việc gì vậy Hanbin huyng?" Cậu ngơ ngác hỏi.
"Em, mày phải bình tĩnh nghe anh nói, không được kích động."
"Anh thấy em chưa trải qua đủ chuyện sao. Nào, có chuyện kích thích tới cỡ nào mà kích động được em, anh thử nói em nghe," Sunoo phì cười tỏ ra kiêu khích.
"Anh mày vừa gặp Yang Jungwon, ở ngay chỗ Wonsun học". Hanbin nói càng ngày càng nhỏ giọng.
Ba chữ YANG JUNGWON vang vọng trong đầu cậu. Nụ cười đang trên môi bỗng cứng lại, cậu như chết sững. Cậu đã trốn được bao nhiêu năm rồi, nói gặp là gặp vậy sao. Cậu không cam tâm.
Cậu bắt đầu hoảng loạn: "Rồi cậu ta có thấy thằng bé không? Cậu ta có làm gì thằng bé không? Em nhất định không cho ai cướp mất con em". Cậu tuôn một loạt tràn.
"Em, mày bình tĩnh nào". Hanbin ngưng lại để Sunoo lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp: "Cậu ta là huấn luyện viên mới của trung tâm".
Sunoo lúc đó, nước mắt lại không tự chủ mà rơi "Không được. Em phải cho thằng bé nghĩ học ngay lập tức". Sunoo nức nỡ "Không! Em phải chuyển đi, chuyển trong hôm nay"
"Sunoo, bình tĩnh nào!" Hanbin lay nhẹ cậu. "Em không cần chuyển đi đâu hết. Em đâu cần phải trốn chui trốn nhũi bọn họ. Em đâu có làm sai việc gì đâu!"
Hanbin tiếp tục: "Lúc trước, là em không có ai bên cạnh, không ai bênh vực, bảo vệ em, nhưng bây giờ, em có anh, có K huynh, có Jiyeon, có Beomgyu, có Taehuyn, có Boram, em đã có tất cả mọi người. Em không còn cô đơn, đơn độc mà chiến đấu nữa".
"Em còn có bọn trẻ". Hanbin nghẹn ngào nói.
Nghe đến bọn trẻ. Cậu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt "Phải, em có bọn trẻ, có tất cả mọi người, em không sợ bọn họ. Cũng không ai có thể cướp con ra khỏi em".
Thấy cậu thông suốt, Hanbin cũng nhẹ lòng đi phần nào, nhưng cũng lo lắng cho đứa em ngốc nghếch này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com