Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Một buổi sáng ngày nghỉ đẹp trời, Sunoo quyết định làm một phần bánh ngọt mà Sunsunie yêu thích. Cậu nhẹ nhàng bước lên phòng con bé, gõ cửa nhưng không nhận được phản hồi nào. Cậu khẽ mở cửa và bước vào, trái tim thoáng chốc lặng lại khi nhìn thấy một hình bóng nhỏ bé cuộn tròn trong chiếc chăn bông, cơ thể run rẩy. Sunoo hoảng hốt, lập tức chạy lại gần con bé, nhẹ nhàng kiểm tra: "Sunsunie, con không khoẻ chỗ nào, đau chỗ nào, nói cho baba biết đi."

Con bé không đáp lại, chỉ thều thào trong tiếng thở nhẹ. Sunoo cảm thấy bàn tay mình nóng hực khi chạm vào da con bé, và cậu nhận ra ngay con bé đang bị sốt. Cậu vội vàng làm mọi cách để giảm sốt cho con, thấm mồ hôi và lau người cho Sunsunie.

Một hồi sau, con bé mới dần ổn lại, sốt đã giảm. Sunoo nhẹ nhàng rời khỏi phòng, quyết định đi nấu cháo cho con bé.

Khi đang bưng chén cháo lên phòng, cậu nghe thấy giọng Sunsunie trong cơn mê gọi tên cậu, kèm theo những tiếng nấc rời rạc.

"Baba... xin lỗi..." – Con bé nói với giọng yếu ớt. Những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt con bé khiến trái tim Sunoo nhói đau. Cậu không biết  Sunsunie cảm thấy có lỗi chuyện gì với mình. Đáng lẽ ra người có lỗi mới chính là cậu.

Nhưng rồi bỗng nhiên, con bé lại gọi tên một người mà Sunoo không ngờ đến. Trong cơn mê sảng, Sunsun gọi khẽ: "Chú Sung... hoon! Chú... Sung... hoon!"

Sunoo không hiểu tại sao con bé lại gọi tên hắn. Có phải vì hôm đó chính hắn đã tìm thấy Sunsunie không? Lòng cậu rối bời, tay cậu run rẩy.

Sunsun từ từ mở mắt, đôi mắt mờ đi vì cơn sốt nhưng vẫn dường như nhận ra được bóng dáng của ba mình. Cô bé nhìn Sunoo, còn vương lại những giọt nước mắt khô. "Baba..." – Con bé khẽ gọi, ánh mắt vẫn ngập ngừng, như muốn tìm sự an ủi từ người cha.

Sunoo ân cần hỏi han: "Con thấy thế nào? Có còn cảm thấy khó chịu không? Con đã ổn hơn chưa?"

Sunsunie gật đầu, mệt mỏi đáp: "Con... con cảm thấy tốt hơn rồi... cảm ơn ba..." Nhưng rồi, Sunoo không thể kiềm chế mà hỏi tiếp, dù bản thân cũng không rõ vì sao lại có câu hỏi này: "Con có muốn gặp chú Sunghoon không?"

Sunsun ngạc nhiên mở tròn đôi mắt thơ ngây, dè dặt đáp lại: "Được... hả... ba?" – Cô bé dè dặt hỏi lại, dường như sợ rằng ba sẽ buồn.

Sunoo nhìn con gái mình, nhẹ nhàng cười: "Sao lại không được chứ! Con gái ba được chú ấy tìm thấy mà, ba phải cám ơn người ta đàng hoàng chứ!" – Cậu mỉm cười, cố gắng nhẹ nhàng trấn an con.

Sunsun gật đầu, rồi khẽ thì thầm: "Cám ơn ba..."

"Vậy thì con phải ăn hết chén cháo này, uống thuốc, rồi ngủ một giấc thì mới có sức gặp chú Sunghoon được chứ!" – Sunoo xoa đầu con bé, dịu dàng nói.

Sunsunie gật đầu, đồng ý với lời ba mình. Cô bé ăn hết chén cháo, uống thuốc rồi ngủ thiếp đi.

.

.

.

Sau khi con bé ngủ. Sunoo đi xuống nhà, lục tìm lại mảnh giấy Jungwon để lại tối ấy. Cũng may là vẫn còn đó. Cậu lấy điện thoại ra, nhưng lại khựng lại một hồi lâu. Cậu thực sự không muốn liên lạc với bọn hắn một chút nào, nhưng vì con gái, cậu đành gạt bỏ mọi cảm xúc và nhấn số trên màn hình.

Vài tiếng chuông vang lên.

Đầu dây bên kia nhấc máy.

"Alo, Park Sunghoon xin nghe." – Giọng anh từ tính vang lên.

Sunoo im lặng một lúc, bên đầu dây bên kia không nghe thấy phản hồi gì, Sunghoon lại lên tiếng, có vẻ hơi mất kiên nhẫn: "Alo, Park Sunghoon xin nghe." – Anh tưởng rằng gọi nhầm nên tính cúp máy thì bất ngờ nghe giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.

"Là tôi, Kim Sunoo."

"Sunoo, là em. Em có việc gì cần anh giúp không? Hay em cảm thấy không khỏe ở đâu? Nói anh nghe." – Sunghoon lo lắng hỏi.

"Tôi không sao, chỉ là..." – Sunoo dừng lại, khó xử.

"Chỉ là sao? Em nói anh nghe đi, em làm anh sốt ruột chết mất." – Sunghoon không kiềm chế được sự lo lắng.

"Chỉ là Sunsunie..." – Sunoo nói nhỏ.

"Con bé làm sao? Nó bị đau ở đâu hả? Em nói gì đi chứ." – Sunghoon không giữ được bình tĩnh nữa, giọng anh đầy lo lắng.

"Con bé bị sốt, nhưng giờ đã ổn. Chỉ là nó muốn gặp anh."

Sunghoon thở phào nhẹ nhõm nói: "Được. Đương nhiên là được chứ!."

"Vậy khi nào anh rảnh, có thể qua thăm con bé một chút được không?" – Sunoo hỏi.

Sunghoon không cần nghĩ ngợi: "Bây giờ anh rảnh, 10 phút nữa à không, 7 phút nữa anh tới nơi. Chờ anh nhé."

Nói xong, anh vội vàng cúp máy. Sunoo đứng đó, hơi đơ người. Anh dám cúp máy cậu, nhưng vì con gái, cậu đành tạm tha cho hắn lần này.

Sunoo đứng một lúc, cầm điện thoại trong tay, lòng tràn ngập cảm xúc hỗn độn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự lo lắng và đau lòng trong cậu không thể che giấu được. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn vào khoảng không vô định, không biết phải đối mặt với những gì sắp tới như thế nào.

.

.

.

Chẳng mấy chốc, tiếng chuông cửa vang lên. Sunoo vội đứng dậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Khi cậu mở cửa, Sunghoon đã đứng đó, mặc chiếc áo khoác giản dị, nét mặt lo lắng nhưng vẫn đầy ấm áp. Hắn nhìn Sunoo, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, như thể đã hiểu rõ những gì cậu đang trải qua.

"Anh vào được không?" – Sunghoon hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Sunoo gật đầu, rồi quay người bước vào nhà. Anh theo sau, đi qua phòng khách rồi dừng lại trước cửa phòng của Sunsunie. Con bé vẫn còn đóng cửa, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.

"Con bé sao rồi?" – Sunghoon hỏi, nhìn vào cửa phòng.

Sunoo thở dài, ánh mắt có chút đau đớn. "Sunsunie... con bé nói nó muốn gặp anh. Nhưng có lẽ nó còn đang rất sợ, sợ về chuyện ngày hôm ấy, và có lẽ cả... những cảm xúc chưa thể giải thích được."

Sunghoon gật đầu, hiểu rõ hơn về tâm trạng của cô bé. "Anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Em yên tâm."

Sunoo nói thêm: "Con bé đã ngủ được một lúc, anh có thể vào thăm con bé."

Sau đó cậu chỉ đứng đó nhìn bóng lưng anh, không giấu được nỗi lo lắng trong ánh mắt.

.

.

.

Sunghoon tiến lại gần cửa phòng, nhẹ nhàng mở cửa.

Mới bước vào, anh thấy Sunsun đang ngủ nhưng đôi chân mày lại nhíu lại. Anh nhẹ đến gần, xoa xoa vầng trán của cô. Một lúc sau bắt đầu dãn ra, cô bé từ từ mở mắt.

Khi thấy Sunghoon, cô bé hơi khựng lại, nhưng rồi lên tiếng: "Chú...Sunghoon..."

Anh cười dịu dàng nhìn con bé: "Chú đây! Có phải chú làm con dậy không?"

Cô bé khẽ lắc đầu.

"Đây không phải là mơ phải không ạ?" – Sunsunie hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

Sunghoon cầm tay Sunsun đưa lên sờ mặt mình đáp: "Mơ làm sao chân thật vậy được phải không con?"

Sunsun cảm nhận được hơi ấm của anh thì nhanh chóng sà vào lòng ôm lấy anh.

"Chú Sunghoon, đúng là chú!" – Cô bé nức nở, giọng nghẹn ngào.

Sunghoon cúi xuống, nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng. "Mọi chuyện ổn rồi, Sunsunie. Chú sẽ luôn ở đây nếu con cần."

Sunoo đứng từ xa, nhìn cảnh tượng này mà lòng quặn lại. Cậu không thể tránh khỏi cảm giác đau đớn khi thấy con mình tìm thấy sự an ủi trong vòng tay của một người khác, cậu tự trách bản thân mình.

Sunghoon biết cậu lo lắng nên chỉ đóng hờ cửa.

"Con sao thế? Có thể kể chú nghe được không? - Sunghoon khẽ hỏi, giọng anh dịu dàng.

Sunsun thút thít một hồi, ngập ngừng rồi nghẹn ngào nói: "Chú Sunghoon, con sợ... nếu hôm ấy con không đòi baba cho đi xem biểu diễn ... thì sẽ không bị lạc... sẽ không làm baba lo lắng... hic hic... làm mọi người phải đi tìm..."

Những lời nói của cô bé như một vết dao cắt vào tim Sunghoon. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ về cô bé trong vòng tay. "Không phải lỗi của con đâu, Sunsunie. Con không làm gì sai cả. Con không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Yên tâm, mọi người đều rất yêu con."

Trong khi đó, Sunoo đứng bên ngoài, cảm giác tội lỗi dâng trào. Dù anh đã cố gắng hết sức để bảo vệ các con, nhưng trong giây phút ấy, cậu cảm thấy như chính mình đã để con gái mình phải chịu đựng quá nhiều.

Cô bé nấc nghẹn, từng tiếng nói như chực vỡ ra: "Con sợ... baba sẽ không còn thương con nữa... chính con suýt nữa đã không được gặp baba... suýt nữa còn lạc mất em trai..."

Sunghoon nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng, lắng nghe từng lời của Sunsunie, sự đau đớn trong giọng nói của cô bé như cắt xé trái tim anh. Anh khẽ xoa đầu cô bé, giọng đầy dịu dàng, an ủi: "Con đừng sợ, Sunsunie. Baba con yêu con rất nhiều, không có gì có thể thay đổi điều đó đâu. Con sẽ không bao giờ phải lo lắng về chuyện đó. Còn về em trai, con không làm gì sai cả, con không lạc em trai, tất cả đều đã ổn rồi. Chuyện đã qua rồi, và bây giờ con chỉ cần biết rằng mọi người đều an toàn và yêu thương con."

Sunsunie vẫn nức nở, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên Sunghoon, như muốn tìm sự an ủi trong vòng tay anh. Sunghoon tiếp tục vỗ về cô bé, cố gắng mang lại cho cô bé cảm giác bình yên, dù chính anh cũng cảm thấy nghẹn ngào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sunoo