Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thời gian thấm thoát thoi đưa.

Đã năm năm kể từ khi Sunoo debut cùng nhóm Enhypen, và mọi thứ vẫn không thay đổi. Các thành viên Alpha trong nhóm vẫn xem cậu như một phần không thể thiếu, nhưng lại không coi trọng cậu. Cậu tự hỏi cậu thật sự đã làm gì sai mà phải nhận lấy những thứ đáng sợ như vậy.

Vẫn như thường lệ. Các thành viên của Enhypen vẫn tiếp tục tập luyện. Sunoo lại là người đứng ngoài cuộc. Cậu không được gọi tên nhiều trong những cuộc trò chuyện, cũng không bao giờ là người đầu tiên được chọn khi có ai đó cần giúp đỡ.

Cả nhóm đang ngồi lại trong phòng tập, chuẩn bị cho buổi thử nghiệm vũ đạo mới. Sunoo, như mọi khi, âm thầm đứng ở góc phòng, mắt lặng lẽ dõi theo các thành viên.

Niki (vừa lau mồ hôi vừa nói): "Em nghĩ chúng ta cần phải cải thiện thêm phần vũ đạo này, không đủ năng lượng. Anh ta có thể làm được, nhưng không hiểu sao, cứ thiếu sức sống thế nào ấy."

Jay: "Cậu ấy mà làm được gì. Nhìn xem, mỗi lần tập, cậu ấy cứ như người máy, không có cảm xúc gì cả. Không có ai để ý đâu, chắc chắn là như vậy."

Heesung (gật đầu): "Cứ thế này thì chẳng thể đi xa được. Mình không hiểu tại sao cậu ta không thể cố gắng nhiều hơn."

Jungwon (nhún vai): "Nhưng mà có cố gắng mấy cũng vô ích thôi. Cậu ta chỉ là một phần thừa thãi mà thôi."

Các câu nói này vang lên, cứ như một cơn bão quét qua tâm trí Sunoo. Cậu đứng đó, đôi mắt mờ đục vì sự mệt mỏi, nhưng trong lòng cậu lại đang bùng lên một ngọn lửa giận dữ mà từ lâu cậu không dám thừa nhận.

Sunoo (bước tới, giọng run rẩy): "Các người... có thể thôi đi được không?"

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào Sunoo. Cậu vừa nói, vừa nắm chặt tay mình, cơ thể hơi rung lên vì tức giận. Những lời nói của các thành viên như những cú tát liên tiếp vào mặt cậu.

Jay (nhướng mày, ngạc nhiên): "Cậu nói gì cơ? Cậu tưởng mình là ai mà dám lên tiếng?"

Jake: "Thì sao? Chẳng phải đây là sự thật sao? Cậu chẳng có gì để chứng minh cả."

Sunoo (gương mặt đỏ lên, giọng nói nghẹn lại): "Các người... luôn nhìn tôi như thế này à? Mỗi lần tôi làm gì, các người đều chế giễu, bảo tôi chẳng có giá trị gì. Các người chẳng bao giờ thấy tôi là một phần của nhóm. Cứ như tôi là một cái bóng... luôn im lặng và không ai cần."

Im lặng bao trùm phòng tập, nhưng không khí căng thẳng lại càng tăng thêm. Các thành viên đều nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng những ánh mắt ấy rõ ràng thể hiện sự khó chịu.

Heesung (thở dài, giọng lạnh lùng): "Cậu lại làm trò gì thế, Sunoo? Đừng quên, cậu chỉ là một Beta tầm thường. Nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi, cậu chẳng thể đi được đến đây đâu."

Jake (giọng cũng không dễ chịu): "Cậu nghĩ mình là ai? Đừng để lòng tự ái khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn."

Sunoo không thể kiềm chế được nữa. Cậu hét lên, từng lời như vỡ ra từ trong lòng.

Sunoo (gào lên): "Tôi không cần các người phải thương hại hay coi trọng tôi! Tôi không phải là một thằng ngốc không có khả năng! Tôi chỉ muốn các người nhìn tôi như một người bình thường thôi, nhưng có lẽ, tôi không xứng đáng với điều đó!"

Sau ngần ấy năm, dù gặp chuyện gì bất công hay tủi nhục cậu đều có thể nhịn, nhưng lần này, cơn giận dữ không thể kìm nén. Cậu biết rõ hơn ai hết, nếu không kiểm soát được cơn giận, pheromone của cậu sẽ bùng phát. Dù đã cố gắng giấu mình và dùng thuốc ức chế, nhưng bác sĩ vẫn cảnh báo cậu rằng không thể quá tức giận, nếu không sẽ không thể kiểm soát được pheromone của mình.

Khi phát hiện ra, cậu đã vô tình phóng một ít pheromone vào không khí. Ngay lập tức, tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên, và Sunoo bỏ chạy khỏi phòng tập, không quay đầu lại. May mắn thay, trên người ai cũng toàn mồ hôi, nên pheromone của cậu không quá nồng trong không khí.

Cả nhóm chỉ còn lại sự im lặng nặng nề. Heesung lắc đầu, không rõ có phải vì thất vọng hay chỉ đơn giản là chán nản.

Jay (cười khẩy): "Thế là xong. Cậu ta có thể làm gì được chứ?"

Niki (hừ mũi): "Anh ta chỉ là đứa yếu đuối mà thôi."

Jungwon (nhún vai): "Anh ấy sẽ nhanh chóng nhận ra mình sai. Cứ để cho anh ta phát tiết một chút rồi sẽ ổn thôi."

Bỗng chợt, Sunghoon ngửi thấy một mùi hương vừa quen, vừa lạ: "Mọi người có ngửi thấy mùi gì không? Giống như hương đào chín mọng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sunoo