Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cậu chạy vội về KTX. Cảm giác trên cơ thể lúc này thật khó chịu, những mùi hương đặc trưng của Omega vẫn còn lưu lại, như một dấu vết mà cậu không thể tẩy sạch. Mỗi lần hít phải, cậu lại cảm thấy mình càng bị vướng vào một vũng lầy không thể thoát ra. Cậu cần phải tắm, để không còn cảm giác ấy bám trên người nữa, để có thể làm sạch bản thân và tìm lại chút sự bình yên. Cậu không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa.

Khi bước vào phòng, cậu nhìn vào gương, đôi mắt mình đầy mệt mỏi, khuôn mặt có phần tiều tụy hơn những ngày thường. Cậu đã chiến đấu với chính mình trong suốt thời gian qua, nhưng có vẻ như, đây chính là thời điểm cậu không thể lùi bước nữa. Cậu không thể cứ tiếp tục sống trong sợ hãi, lo lắng rằng một ngày nào đó, bí mật của mình sẽ bị phát hiện. Cậu không thể tiếp tục đứng trên một sân khấu mà cậu không thuộc về, không thể tiếp tục được nữa.

Cậu mở vòi nước, để dòng nước ấm chảy lên cơ thể, hy vọng nó sẽ cuốn đi tất cả những cảm giác khó chịu, những mối lo âu, những tủi nhục. Cậu biết, mình đã cố gắng hết sức để hòa nhập, để trở thành một phần trong nhóm. Nhưng mỗi ngày trôi qua, cậu lại cảm thấy mình càng ngày càng xa cách. Những ánh nhìn nghi ngờ, những lời nói mỉa mai, những ánh mắt lạnh lùng của các thành viên như một lưỡi dao cứa vào lòng cậu, làm cậu dần mất đi sức sống.

Cậu nghĩ về khoảng thời gian mới bước chân vào công ty, khi mọi thứ vẫn còn mới mẻ và đầy hy vọng. Cậu đã từng nhìn các thành viên trong nhóm với ánh mắt ngưỡng mộ, bọn hắn như những ngọn đèn sáng rực rỡ, chiếu rọi vào tâm hồn cậu đang tối tăm. Bọn hắn là tất cả những gì cậu mong muốn, là lý do duy nhất khiến cậu kiên trì đến thế. Nhưng giờ đây, tất cả dường như chỉ còn là một ảo ảnh. Những ánh sáng ấy, giờ đây lại khiến cậu cảm thấy cô đơn, như bị bỏ rơi giữa một đám đông xa lạ.

Sunoo tự hỏi liệu có phải mình đã sai từ đầu. Cậu có thực sự là người yếu đuối như bọn hắn nghĩ? Có phải cậu chỉ là một gánh nặng cho nhóm, một Beta vô dụng không thể làm gì hơn ngoài việc sống dựa vào sự giúp đỡ của những người khác? Cảm giác đó cứ như thể một cái bóng đen bao trùm lấy cậu, khiến cậu không thể nhìn thấy đường ra.

Và rồi, cậu hiểu. Cậu không thể sống trong sợ hãi và tự ti mãi như thế. Cậu cần phải giải thoát cho chính mình, không phải chỉ để bọn hắn được yên, mà còn vì chính bản thân cậu. Một tháng còn lại trong hợp đồng sẽ là đủ. Sau đó, cậu sẽ ra đi, để tìm lại bản thân, để thoát khỏi cái vỏ bọc giả dối này. Cậu sẽ không còn phải chịu đựng những ánh nhìn khinh bỉ, không còn phải sống trong cái vỏ bọc giả tạo nữa.

Dù vậy, khi nghĩ đến việc rời xa nhóm, một nỗi đau thắt chặt trong lòng cậu. Mặc dù những năm qua, bọn hắn đã không đối xử tốt với cậu, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng trong những khoảnh khắc hạnh phúc, khi cả nhóm cùng vui đùa trên sân khấu, dù rằng đó không thực sự dành cho cậu nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự ấm áp. Có lẽ, đó là lý do khiến cậu không thể dễ dàng buông tay. Cậu vẫn nhớ rõ những lần cả nhóm cười đùa bên nhau, một vài khoảnh khắc mà cậu cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó. Nhưng những kỷ niệm đó đã dần mờ phai, nhường chỗ cho sự cô đơn và tổn thương.

Cậu đã cố gắng hết sức để lý giải cho hành động của bọn hắn. Cậu đã tự nhủ rằng bọn hắn chỉ ghét sự yếu đuối của mình, vì chính cậu cũng cảm thấy ghét cái hình ảnh ấy trong gương mỗi ngày. Nhưng rồi, với tất cả sự kiên nhẫn mà cậu có, cậu nhận ra rằng, cuối cùng, việc buông tay là cách tốt nhất cho cả hai phía. Như vậy, cả cậu và bọn hắn sẽ không còn phải chịu đựng những áp lực vô hình nữa.

Sunoo ngẩng đầu lên, nhìn vào gương một lần cuối. Một phần của cậu vẫn muốn ở lại, nhưng phần còn lại, phần cần sự tự do, cần một cuộc sống khác, đã mạnh mẽ lên tiếng. Cậu sẽ buông tay. Và khi nhìn lại quãng thời gian này, cậu biết mình đã làm đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sunoo