Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tối hôm đó, cậu đang ngủ thì có một cảm giác rất khó chịu, cả cơ thể cậu nóng ran, cơ thể cậu bắt đầu toả ra một mùi hương mà chính cậu không bao giờ muốn nó tồn tại. Cậu lập tức nhận ra, kỳ phát tình của cậu lại đến một cách bất ngờ như vậy, cậu cố chồm dậy để lấy thuốc nhưng cậu chỉ vớ được một hủ thuốc rỗng.

Chết tiệt. Cậu lại quên bén mất chuyện quan trọng này.

Đang trong dòng suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng cửa mở khoá. Bọn hắn đã trở về. Cậu bối rối vô cùng. Pheromone hương đào của cậu ngày càng đậm, cậu vội vàng chạy vào phòng tắm xả nước nhằm có thể vơi đi mùi hương. Cậu đang run rẩy trong phòng tắm, nước lạnh xối lên người như để xua tan cái nóng rực từ cơ thể đang phát ra, nhưng dường như càng làm như vậy, mùi hương càng trở nên đậm đặc hơn. 

Cậu cố gắng hít thở sâu, lòng nặng trĩu lo sợ. Mùi hương pheromone mà cậu không thể kiểm soát lúc này không phải là thứ mà cậu muốn để lộ ra trước mặt bọn hắn. Đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại, nơi mà mọi thứ dường như đang chống lại cậu.

Nhưng có lẽ cậu quá coi thường pheromone của Omega. Bình thường, Omega sau khi phẫu thuật thành công, dù có quên uống thuốc ức chế kết hợp thì cũng sẽ không đến nỗi nào. Nhưng với cậu, là một Omega nam đặc biệt, tỷ lệ thụ thai gần như 80% nếu có sự hợp phối dù chưa bị đánh dấu mà cậu còn đang trong quá trình phát tình, nó gần như phóng đại khoảng 10 lần bình thường.

Giống như ông trời muốn trêu đùa cậu. Cậu càng muốn thoát ra thì càng không thể.

Cậu nghe thấy tiếng cửa KTX mở, bước chân của bọn bọn hắn trở nên ầm ĩ. Giọng nói khô khốc, pha chút say xỉn vang lên, nhưng không còn đủ tỉnh táo để nhận ra tình huống đáng sợ đang xảy ra. Tuy nhiên, Sunghoon, với bản năng nhạy bén của mình, lại khác biệt.

Ngay khi bước vào, anh ấy khựng lại, cái mũi nhạy cảm của một Alpha như Sunghoon lập tức nhận ra một thứ mùi không bình thường trong không khí. Mùi này, thật kỳ lạ, nó quen thuộc đến mức khiến anh ấy cảm thấy như đã từng ngửi thấy ở đâu đó, nhưng giờ đây lại mạnh mẽ đến mức làm anh nóng bừng người. Cảm giác này, thật sự khiến Sunghoon thấy bất ổn.

"Cái gì đây?" Sunghoon khẽ nói, nhưng giọng anh run lên một chút. Những người khác đều đột ngột ngừng lại, ánh mắt bọn hắn dao động khi nhận ra mùi hương đó. Mùi hương của pha trộn giữa đào tươi và một loại pheromone ngọt ngào khó cưỡng.

Cả nhóm quay lại nhìn nhau, ánh mắt dần trở nên đậm chất hoang dại, và thứ bản năng mà bọn hắn đã luôn cố gắng kiềm chế bấy lâu bỗng trỗi dậy dữ dội. Mọi người, dù có say đến đâu, cũng không thể che giấu phản ứng của cơ thể trước pheromone mạnh mẽ như vậy.

Đến lúc này, cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng, cố giấu mình dưới đống chăn dày, nhưng càng làm như vậy, cậu càng cảm nhận được rõ hơn sự nôn nóng trong cơ thể. Cậu biết, đây là hậu quả của việc không uống thuốc ức chế, một lỗi lầm chí mạng mà cậu không thể sửa chữa lúc này.

"Chết tiệt, mùi này..." Sunghoon không kìm được sự bối rối trong giọng nói của mình. Bọn hắn dừng lại trước cửa phòng cậu, không ai có thể bước đi, như bị cái mùi pheromone đó hút chặt lấy.

Cậu biết bọn hắn đang đứng ngoài cửa, cảm giác sợ hãi dâng lên, khi mà không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Chỉ một vài phút nữa, có thể mọi thứ sẽ không thể quay lại như trước. Dù có muốn chạy trốn, cậu cũng không thể. Cơ thể cậu lúc này như một cỗ máy không thể kiểm soát, và mỗi phút trôi qua lại càng trở nên tồi tệ hơn.

Giây phút này, cậu thật sự chỉ muốn biến mất. Nhưng Sunghoon lại bước tới gần cửa phòng cậu, ánh mắt anh tối sầm lại, như một con thú săn mồi đã đánh hơi thấy mùi vị của con mồi. Dường như không thể chống lại cơn thôi thúc trong cơ thể, cả nhóm chậm rãi tiến lại gần cửa, mỗi bước đi như dồn ép cậu thêm.

Cậu cố hết sức không phát ra tiếng động, nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo. Tim cậu đập loạn xạ, dường như một thứ gì đó còn khủng khiếp hơn sợ hãi đang chực chờ. Mùi hương này đã bắt đầu tác động mạnh mẽ đến bọn hắn, khiến hắn trở nên hung dữ và bồn chồn. Cậu chỉ có thể ngồi thụp xuống, cảm giác bất lực như chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy.

Bọn hắn dừng lại trước cửa phòng, có thể bọn hắn đã nhận ra, nhưng lại không thể rời đi. Sự tĩnh lặng kéo dài chỉ trong vài giây, nhưng trong đó chứa đựng một cơn bão không thể kiểm soát được. Cậu không biết liệu có thể thoát ra được không, hay nếu mọi chuyện tiếp tục, nó sẽ dẫn đến đâu.

Tất cả chỉ còn là một cơn ác mộng mà cậu không thể nào tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sunoo