Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Lặng

Mỗi buổi sáng đều bắt đầu giống nhau.

Âm thanh báo thức vang lên như một lời nhắc nhở không khoan nhượng: dậy đi, cười lên, và tiếp tục. Sunoo mở mắt, nhìn trần nhà, cảm nhận những tiếng bước chân vội vã bên ngoài phòng ký túc xá. Một nhịp sống quá quen, đến mức nó trở nên vô cảm.

Cậu ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc rối bời. Một thoáng chần chừ lướt qua trong ánh mắt – nhưng rồi lại tan biến nhanh như khi đến. Sunoo đứng dậy, đi vào phòng tắm, rửa mặt, và… cười.

Nụ cười trong gương. Hoàn hảo, đều đặn, có chút trẻ con, có chút dịu dàng. Cũng chính nụ cười ấy đã theo cậu suốt từ những ngày đầu debut đến tận bây giờ.

Nhưng đằng sau nụ cười đó, không ai biết cậu nghĩ gì.

Phòng tập hôm nay lạnh hơn mọi khi. Không phải vì điều hòa, mà vì sự mỏi mệt dâng lên như làn khói mỏng giữa không gian ngột ngạt. Sunoo ngồi thu mình ở góc phòng, miết tay lên đầu gối như một cách để giữ lấy sự tỉnh táo.

Cậu không buồn nói chuyện. Không phải vì không có chuyện gì để nói. Mà là vì... không biết phải bắt đầu từ đâu.

Có những lúc trong ngày, cậu thấy mình như thể trôi xa khỏi chính cơ thể. Nhìn các thành viên cười đùa, nhìn bản thân bước đi, tập luyện, cúi đầu chào staff, tạo dáng trước ống kính — như thể một bộ phim đang chiếu chậm, còn cậu chỉ là khán giả bị nhốt lại bên trong màn hình.

......

“Sunoo à, ổn không?” – Giọng Jungwon vang lên sau lưng, nhẹ như chạm khẽ vào không khí.

Cậu quay lại, cười.

“Em ổn mà.”

Lại là câu đó.

Cậu không đếm được mình đã nói bao nhiêu lần câu ấy, với bao nhiêu người, trong bao nhiêu hoàn cảnh.

Và cậu ghét chính mình vì điều đó.

Đêm xuống, phòng ngủ tĩnh lặng. Tiếng thở đều của các thành viên là âm thanh duy nhất còn sót lại. Sunoo mở mắt, nằm yên trong bóng tối, không chợp mắt được.

Trên trần nhà là những hình dáng lạ lẫm tạo thành bởi ánh đèn đường hắt qua cửa sổ. Cậu nhìn chúng, thở dài thật khẽ – nhẹ đến mức chính mình cũng không nghe thấy.

Trong lòng, có gì đó trống rỗng. Không đau, không buồn, không giận – chỉ là một khoảng rỗng sâu hun hút mà không điều gì lấp đầy được.

Có lẽ, đó là thứ người ta gọi là “mệt mỏi vô hình”.

Cậu lặng lẽ rời giường, kéo nhẹ cửa sổ. Ánh sáng nhạt từ bên ngoài tràn vào – vừa đủ để nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu mờ mờ trên kính.

Sunoo chạm tay lên mặt kính lạnh, ngắm nhìn một bản sao của chính mình. Không lớp trang điểm. Không nụ cười. Không ánh đèn.

Chỉ là cậu – Kim Sunoo.

Trần trụi và yên lặng.

Có lẽ, chính những đêm không ngủ này mới là lúc cậu sống thật nhất với mình.
Ở nơi không có tiếng vỗ tay, không có ai chờ đợi một nụ cười.
Chỉ có một cậu bé đang cố hiểu chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com