Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Tiếng Vang

Có những tiếng vang không phát ra từ âm thanh, mà từ cảm giác.

Tiếng vọng trong lồng ngực khi ai đó nói tên bạn nhưng bạn không quay đầu lại.
Tiếng trống rỗng sau một ngày dài, khi bạn tự hỏi: “Hôm nay mình đã thật sự sống chưa, hay chỉ đang tồn tại?”
Tiếng cười vang lên trong phòng, nhưng bạn lại thấy mình như người đứng bên ngoài khung cửa sổ.

Sunoo đang sống trong những tiếng vang như thế.

---

Cậu bắt đầu nhận ra mình trở nên ít nói hơn, không phải vì thiếu điều để chia sẻ, mà vì cậu không còn chắc chắn người khác muốn nghe những gì cậu thật sự nghĩ.

Những câu chuyện trong hậu trường đôi khi chỉ là sự chắp vá giữa mệt mỏi và gắng gượng.
Một thành viên kể chuyện vui. Một staff khen cậu “rạng rỡ thật đấy”. Cậu gật đầu, cười nhẹ, rồi quay đi thật nhanh, như thể sợ mình sẽ vô tình để lộ điều gì đó.

---

Buổi chiều, cậu đi bộ về sau một lịch trình quay hình ở ngoại ô. Xe chạy phía trước chờ, nhưng Sunoo xin xuống đi dạo vài phút.

Không ai nói gì. Người quản lý quen rồi. Đôi khi cậu như vậy – cần một khoảng lặng không tên, không ai xen vào.

Con đường dài hun hút dẫn vào một bãi đất hoang, nơi ánh mặt trời cuối ngày dần buông. Cậu đứng đó, lặng nhìn hoàng hôn cháy rực nơi cuối trời. Một thứ đẹp đến choáng ngợp, nhưng lại không chạm tới tim.

Phía sau vẻ đẹp ấy, chỉ là một ngày nữa đang chết dần.

---

“Cậu không sao thật chứ?”

Tiếng hỏi bật ra, không phải từ ai khác mà từ chính bên trong cậu.

Sunoo ngồi xuống bãi cỏ khô, tay nắm lấy vạt áo khoác. Lúc này, chỉ có gió chiều và chính mình.

Cậu nghĩ về những lúc mình cười cho máy quay. Những lần fan gọi tên, cậu quay lại với đôi mắt long lanh. Những lần đứng giữa sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào tim.

Tất cả thật đẹp – nhưng tại sao lại có một phần trong cậu cứ ngày càng lặng đi?

---

Cậu nhớ lại hồi còn là thực tập sinh. Khi chưa có lịch trình, chưa có kỳ vọng, chưa có một cái tên để giữ gìn.

Khi cậu hát trong phòng tập, không để ai nghe.
Khi cậu viết vài dòng nhật ký nguệch ngoạc trong sổ tay rách, chỉ để giải tỏa chính mình.

Sunoo lúc ấy – mong manh, nhưng sống thật.

Còn bây giờ, cậu cảm thấy mình như tiếng vang trong căn phòng trống: cứ vang mãi, lặp đi lặp lại, đến khi không ai còn nhận ra âm thanh đầu tiên là gì.

---

Một giọt nước rơi. Không phải mưa. Là nước mắt.

Sunoo bất giác đưa tay lên má. Lâu lắm rồi, cậu mới khóc. Không phải vì đau. Không phải vì tủi thân. Mà vì... không biết mình đang thế nào.

Có những nỗi buồn không tên, nhưng vẫn nặng như đá trong lòng.

---

Sau vài phút, cậu đứng dậy, gạt nước mắt.

Không ai biết. Không ai cần biết.

Nhưng ít nhất, lần này, cậu đã không nói dối chính mình.

Có những tiếng vang chỉ nghe thấy khi ta dừng lại.
Và Sunoo đã dừng, chỉ một chút – đủ để nghe trái tim mình lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com