Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Không Gian Thứ Hai

Đó là một góc khuất ít ai lui tới – tầng thượng của tòa nhà công ty, nơi không có camera, không có người quản lý, không có tiếng bước chân hối hả.

Một không gian không tên, như một khoảng lặng trôi giữa nhịp sống xô bồ. Sunoo gọi đó là “không gian thứ hai” – nơi không có vai diễn, không cần lời thoại.

Cậu tìm ra nó vào một ngày mưa, khi tâm trí như một căn phòng ngập nước mà mọi cánh cửa đều khóa chặt. Cậu đi lên cầu thang theo bản năng, đẩy cánh cửa sắt lạnh, và thấy mình đứng giữa khoảng trời xám mù – trống rỗng mà an yên.

Từ hôm đó, nơi ấy trở thành chốn trú ngụ bí mật của riêng cậu.

---

Chiều nay, sau khi kết thúc buổi tập, Sunoo lên lại nơi ấy.

Không mang điện thoại. Không tai nghe. Không âm nhạc.
Chỉ là chính mình, đôi giày tập đã cũ và một tâm trạng không tên.

Cậu ngồi xuống sàn xi măng lạnh, lưng tựa vào bức tường có vết nứt. Thành phố dưới kia vẫn sống, vẫn rực rỡ. Nhưng ở đây, cậu được phép tắt hết mọi công tắc.

Không cần tỏ ra ổn.
Không cần mỉm cười.

Chỉ cần thở.

---

Có tiếng cửa mở.

Sunoo giật mình quay lại – không hoảng hốt, chỉ là bất ngờ.
Một bóng dáng quen thuộc hiện ra. Heeseung.

“Anh biết em ở đây.”

Câu nói ấy nhẹ như gió, không chen ngang, không ép buộc.

Heeseung bước đến, không hỏi, không trách. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, yên lặng. Một khoảng lặng không gượng gạo, không ngột ngạt.

Hai người ngồi đó, không ai nói gì.

Chỉ có tiếng gió thổi qua lan can, tiếng dây giày của ai đó lỏng ra, tiếng tim đập chậm rãi trong lồng ngực.

---

“Anh có từng thấy mình đang cười mà thật ra không thấy gì buồn cười không?” – Sunoo lên tiếng, khẽ như sợ gió mang lời đi mất.

Heeseung im lặng vài giây, rồi gật.

“Có. Và còn tệ hơn là khi cười xong, anh chỉ thấy mệt.”

Sunoo gật đầu. Không một câu an ủi nào được nói ra. Nhưng sự đồng cảm hiện diện rõ ràng, không cần trang trí bằng lời.

---

“Em không biết mình là ai nữa.”
Giọng cậu như vỡ ra, mong manh và thật thà.

Heeseung không nhìn cậu. Chỉ nhìn bầu trời đang tối dần.

“Em là em. Dù em cười, hay không cười. Dù em mạnh mẽ, hay mỏi mệt. Em vẫn là Sunoo. Và thế là đủ.”

---

Cậu không trả lời. Chỉ khẽ nhắm mắt, để gió vỗ về những vết xước bên trong.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Sunoo thấy mình không phải giữ lại điều gì nữa. Không cần diễn. Không cần chỉnh sửa. Không cần bước ra ánh sáng nếu chưa sẵn sàng.

Ở đây, giữa bầu trời không tên này, cậu được là một phiên bản nguyên sơ nhất của chính mình – và vẫn được chấp nhận.

Không gian thứ hai – nơi không có ánh đèn, nhưng có người ngồi cạnh bạn trong im lặng, mà vẫn đủ ấm.
Ở đó, sự tồn tại của bạn là lý do duy nhất khiến mọi thứ trở nên đáng tin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com