Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Những Chiếc Hộp

Trong ký túc xá của Enhypen có một kệ tủ chung – nơi mỗi thành viên được phép đặt những món đồ cá nhân nho nhỏ, đôi khi là một quyển sách, một lọ nước hoa cũ, vài tấm ảnh, hay chỉ đơn giản là thứ gì đó khiến người ta cảm thấy “đây là tôi”.

Sunoo có một chiếc hộp.

Không có gì đặc biệt – hộp giấy màu xám nhạt, nắp hơi lệch, viền đã sờn. Nhưng bên trong là cả một thế giới nhỏ bé mà cậu vẫn giấu đi khỏi ánh nhìn của người khác.

---

Có lần Jungwon tò mò hỏi:
“Sunoo, anh giữ gì trong đó vậy?”

Cậu cười. Một nụ cười quen.
“Linh tinh thôi, không có gì đâu.”

Câu trả lời kết thúc cuộc trò chuyện, như mọi khi.

Không ai biết, bên trong chiếc hộp ấy là những mảnh vụn rất thật của Sunoo:

[ Một tờ giấy gấp làm máy bay, từ hồi còn thực tập sinh, trên đó có dòng chữ nguệch ngoạc: “Chờ đến ngày được cất cánh.”]
[ Một bức thư cậu từng viết cho mẹ nhưng chưa bao giờ gửi: “Con vẫn ổn, chỉ là đôi lúc thấy mình đang trôi lơ lửng mà không chạm đất.” ]
[ Một mảnh giấy ghi câu thoại trong vở nhạc kịch cậu từng tập diễn một mình: “Tôi mỉm cười, để không ai biết tôi đang tan chảy.”]

Mỗi món đồ đều là một phần mà cậu không đem lên sân khấu. Không đưa vào camera. Không chia sẻ trong show thực tế.

---

Vào một đêm cuối tuần, khi các thành viên đã ngủ, Sunoo lặng lẽ mở chiếc hộp ấy ra.

Cậu trải từng thứ lên mặt bàn – như đang lật lại một phần của chính mình.

Ánh đèn bàn dịu nhẹ phủ lên mọi vật – không làm chúng rực rỡ, chỉ đủ để chúng hiện diện.

Cậu lấy cây bút mực màu đen, viết vào mảnh giấy mới:
“Hôm nay em không diễn nữa. Em chỉ ngồi đây, với những phần không ai nhìn thấy.”

Rồi gấp lại, đặt vào hộp.

---

Sáng hôm sau, khi mọi người chuẩn bị ra khỏi nhà, Jay vô tình va vào kệ, chiếc hộp xám rơi xuống, nắp bật mở.

Một vài món đồ rơi ra. Jungwon cúi xuống, định nhặt lên thì Sunoo bước tới, nhẹ nhàng giữ tay cậu lại.

“Để anh làm. Cảm ơn.”
Nét mặt cậu không giận, không căng – chỉ là một sự dịu dàng đến lặng lẽ, như cánh cửa khẽ đóng lại, vừa đủ để giữ gì đó riêng tư bên trong.

---

Sau hôm đó, cậu dán thêm một mảnh giấy nhỏ lên hộp:
“Không cần mở. Chỉ cần hiểu rằng, nó ở đây.”

Và mọi người tôn trọng điều đó. Không ai hỏi thêm. Không ai cố chạm vào.

Vì trong nhóm, đôi khi tình thương không cần thể hiện bằng câu hỏi, mà bằng sự im lặng đúng lúc.

---

Sunoo không biết mình đã thay đổi từ khi nào – nhưng cậu nhận ra: có lẽ, được sống thật không có nghĩa là phải kể hết, chỉ là… đủ can đảm để không giấu mình mãi mãi.

Và chiếc hộp – không còn là chốn cất giấu – mà là một phần bản đồ, đánh dấu nơi trái tim cậu từng quay về.

Ai cũng có một chiếc hộp cho riêng mình.
Không phải để cất đi nỗi buồn.
Mà để nhắc rằng: mình từng cảm thấy. Và mình vẫn đang sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com