Chương 5 - Ánh Sáng Ngược Chiều
Có những ngày, ánh sáng rọi thẳng vào mắt, nhưng lòng người thì mịt mờ.
Buổi chụp ảnh cho một tạp chí lớn được sắp xếp vào đầu tháng. Concept là “youthful but vulnerable” – trẻ trung nhưng mong manh. Một kiểu đối lập được ưa chuộng trong ngành, nơi hình ảnh được gọt giũa kỹ càng nhưng vẫn phải… thật.
Sunoo đứng trước ống kính, gương mặt không biểu cảm. Nhiếp ảnh gia bảo cậu nhìn xa xăm một chút, như thể đang nhớ về điều gì đó đã mất.
Cậu làm được. Không khó.
Vì dạo gần đây, ánh mắt ấy luôn nằm sẵn trên khuôn mặt cậu, chỉ cần không cười – là hiện ra.
---
“Sunoo à, em ổn không?” – Stylist hỏi khi dặm lại phấn má cho cậu.
Cậu gật đầu, mỉm cười.
Lại một lần nữa.
---
Chụp xong, cậu ngồi ở bậc thềm phía sau studio, nơi ánh nắng chiều buông xuống theo hướng ngược lại. Ánh sáng không rọi vào mặt, mà rọi từ sau lưng, khiến cái bóng của cậu đổ dài trên mặt đất, méo mó và kéo lê.
Cậu chụp một bức hình bóng của mình, lưu vào điện thoại, không chỉnh màu.
Trong kho ảnh của cậu, phần lớn là ảnh mọi người – những khoảnh khắc vui vẻ, những lần dã ngoại, những buổi tập căng thẳng. Nhưng cậu không hay đăng.
Không phải vì không thích, mà vì không biết diễn đạt cảm xúc bằng lời như người khác.
Sunoo là kiểu người nhớ bằng hình ảnh, nhưng sống bằng im lặng.
---
Buổi tối hôm đó, khi trở về ký túc xá, cậu gửi tấm ảnh cái bóng ấy vào một group chat nội bộ. Không ghi chú gì. Không caption.
Các thành viên đọc. Không ai hỏi.
Chỉ có một phản hồi duy nhất – từ Ni-ki:
🖤
Và đôi khi, một biểu tượng nhỏ như thế là đủ để Sunoo biết… cậu vẫn được thấy.
---
Cậu bật máy tính, mở một folder bí mật: “Tôi khi không có ai nhìn”. Trong đó là ảnh cậu chụp cho chính mình – không concept, không cười, không chỉnh sửa.
Chỉ là ánh sáng từ sau lưng. Cái bóng. Gương mặt trống.
Nỗi buồn nhẹ như sợi chỉ nhưng không đứt.
Cậu nhìn những hình ấy, không thấy xấu, cũng không thấy đẹp.
Chỉ là thấy… thật.
---
Một dòng nhật ký điện tử được gõ ra:
“Có lẽ mình là người chỉ hợp với ánh sáng ngược chiều – nơi không ai nhìn thấy rõ, nhưng mình thì vẫn còn.”
Đôi khi, người nhạy cảm không cần ánh sáng để tỏa ra, mà cần ánh sáng lặng lẽ, đi sau họ, ôm lấy cái bóng của họ – để họ không thấy mình biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com