Chương 6 - Vùng Nhớ
Con người ta thường không nhớ được những ngày mình hạnh phúc.
Ký ức hay gợi nhắc bằng những vết xước – nhỏ thôi, nhưng khi lướt qua vẫn khiến tim ta se lại.
Sunoo ngồi trong xe giữa lịch trình quay show ngoài trời. Cậu tựa đầu vào cửa kính, nhìn phong cảnh lướt qua như một cuốn phim im lặng. Mặt trời xuống chậm, rọi vào má cậu ánh vàng nhạt.
Cảnh vật trôi, mà lòng thì đọng.
---
Khi xe dừng nghỉ chân, mọi người ùa ra mua nước, ngắm cảnh, trêu nhau cười. Sunoo ở lại xe, rút tai nghe ra, mở một đoạn nhạc piano không lời.
Tiếng nhạc trầm và đơn giản, không gượng ép. Nó đưa cậu đến một nơi không có thật – nơi mọi thứ đều chậm lại, kể cả nhịp thở.
Và ở đó, những “vùng nhớ” mờ mịt bắt đầu trỗi dậy.
---
Cậu nhớ lần đầu tiên được đứng trên sân khấu lớn.
Tim cậu đập mạnh như muốn vỡ. Nhưng cậu cười – cười đến sáng rực cả ánh đèn.
Cậu nhớ một bài kiểm tra hồi cấp hai, nơi cậu đã khóc vì bị điểm kém, vì cảm thấy mình đang tụt lại so với bạn bè – mẹ cậu không mắng, chỉ đưa cho cậu một ly cacao nóng.
Cậu nhớ những ngày chưa nổi tiếng, được đi bộ về nhà, nghe nhạc qua tai nghe rẻ tiền, nghĩ rằng “Chắc mai sẽ khá hơn.”
Cậu nhớ… mình đã từng rất đơn giản.
---
Và rồi, cậu nhớ cả những điều không còn nguyên vẹn.
Những lần luyện tập đến rơi nước mắt vì không đạt chuẩn.
Những ánh nhìn vô tình từ người khác khi cậu tỏ ra “khác biệt”.
Những comment ác ý chĩa thẳng vào nụ cười mà cậu đã từng rất tự hào.
Tất cả chồng chất, không biến mất – chỉ bị đẩy vào một “vùng nhớ” mà cậu không thường lui tới.
---
Nhưng hôm nay, trong chiếc xe im lặng, với tiếng piano vang vẳng bên tai, Sunoo để mình đi qua vùng ấy – không sợ, không né tránh.
Bởi vì, nếu ta không bước vào những căn phòng tối của ký ức, làm sao biết mình đã trưởng thành đến đâu?
---
Khi các thành viên trở lại xe, cậu tháo tai nghe. Jungwon đưa cho cậu một chai nước.
Sunoo nhận lấy, khẽ gật đầu. Không nói gì – nhưng ánh nhìn của cậu đã dịu đi.
Bên ngoài, trời sắp tối. Nhưng trong lòng cậu, một vùng ký ức từng bị bỏ quên vừa được thắp sáng lại.
---
Tối hôm đó, cậu viết:
“Ký ức không phải để sống lại. Mà để nhắc ta rằng: mình đã đi được bao xa, dù chẳng ai thấy rõ từng bước.”
Có những “vùng nhớ” không cần soi rọi, chỉ cần được chấp nhận.
Vì chúng là một phần của mình – lặng lẽ, nhưng không thể thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com