Chương 7 -Một Ngày Không Phải Sunoo
Sáng hôm ấy, Sunoo tỉnh dậy và quyết định… không làm Sunoo.
Không phải là cậu rời nhóm, không phải thay tên hay muốn rũ bỏ điều gì – chỉ là một quyết định rất riêng, rất lặng:
“Hôm nay, mình sẽ sống mà không phải gồng lên để trở thành Sunoo của mọi người.”
Không nụ cười “em biết mình dễ thương mà.”
Không câu trả lời “em ổn mà.”
Không ánh mắt cong cong khi máy quay hướng tới.
Chỉ là Kim Sunoo – không vỏ bọc, không hào quang.
---
Lịch trình hôm đó là luyện vũ đạo cả ngày.
Thay vì khởi động với tiếng hát líu lo như mọi khi, cậu chỉ im lặng kéo căng chân, gật đầu khi được hỏi, không thêm thắt câu đùa nào.
Không ai nói gì.
Nhưng cậu biết – họ nhận ra.
Có điều lạ là… không ai buộc cậu phải trở lại vai cũ.
---
Giữa giờ nghỉ, Ni-ki dúi cho cậu một thanh socola, không hỏi han. Heeseung đặt hộp nước chanh lên bàn gần cậu, chỉ để đó rồi đi.
Không ai làm ầm lên, không ai bảo “Sunoo nay lạ vậy?”, cũng không ai đẩy cậu vào khuôn hình quen thuộc của chính mình.
Cậu ngồi đó, tay cầm socola, mắt nhìn sàn gạch phản chiếu ánh đèn trắng.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không thấy mình là một nhân vật đang diễn.
Chỉ đơn thuần là một người đang mệt.
Và được để yên.
---
Tối, khi về đến phòng, cậu không bật điện.
Chỉ mở rèm cửa, để ánh đèn phố hắt vào như thường lệ.
Cậu soi mình trong gương.
Không makeup, tóc rối nhẹ, áo phông nhàu.
Không “idol”, không “Sunoo”.
Chỉ là một người trẻ đang cố gắng tồn tại.
Và lạ thay, cậu không thấy mình yếu đuối.
Chỉ thấy… thật.
---
Cậu viết vào sổ tay:
“Một ngày không phải là Sunoo, em không sụp đổ.
Một ngày không cần rạng rỡ, em không biến mất.
Một ngày sống như thể không ai đang nhìn, em vẫn là em.
Vẫn còn ở đây.”
Có những ngày ta không làm phiên bản tốt nhất của mình.
Và điều đó không có nghĩa ta kém đi – mà là ta thật hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com