Chương 9 (Kết thúc) - Trở Về
Sân khấu hôm nay sáng rực như mọi lần.
Tiếng reo hò, ánh đèn máy quay, những tràng vỗ tay, bảng LED nhấp nháy tên nhóm — tất cả vẫn vậy. Nhưng trong lòng Sunoo, mọi thứ đã đổi khác.
Không phải vì cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng không phải vì nỗi buồn đã hoàn toàn biến mất.
Mà là vì… giờ đây, cậu không còn sợ chúng nữa.
---
Trước khi bước ra sân khấu, cậu nhìn chính mình qua gương – lần đầu tiên trong nhiều tháng, ánh nhìn không còn lạ lẫm.
Gương mặt ấy không còn chỉ là “phiên bản idol”.
Nó là tập hợp của tất cả những gì đã trải qua: những ngày kiệt sức, những đêm ngồi một mình trong bóng tối, những lần gục ngã trong lòng rồi tự đứng dậy.
Gương mặt ấy… là một hành trình.
---
Heeseung vỗ nhẹ lên vai cậu.
Jungwon quay lại nắm tay cậu khi chờ hiệu lệnh.
Ni-ki liếc nhìn cậu, ra dấu “Fighting” bằng một biểu cảm ngốc nghếch.
Cậu bật cười – lần này là một tiếng cười thật, không vì bất kỳ ai đang nhìn.
---
Khi bước ra ánh sáng, cậu cảm nhận rõ: mình không diễn nữa.
Mình đang sống.
Ở giữa ánh đèn, nhưng không phụ thuộc vào nó.
Cậu hát với một trái tim đã được gắn lại – không phải hoàn hảo, nhưng nguyên vẹn theo cách riêng.
---
Tối hôm ấy, khi trở về ký túc xá, Sunoo mở chiếc hộp cũ của mình.
Cậu lấy ra tờ giấy máy bay – đã nhăn góc và sờn cạnh.
Trên đó, ngày xưa cậu từng viết: “Chờ đến ngày được cất cánh.”
Hôm nay, cậu viết thêm bên dưới:
“Đã cất cánh rồi. Và đang bay – dù có lúc mây mù.”
---
Trước khi ngủ, cậu gửi một tin nhắn trong nhóm:
“Cảm ơn vì đã ở bên cạnh em, cả khi em không nói ra.”
“Em đã quay về với chính mình rồi. Và lần này, em sẽ không bỏ rơi bản thân nữa.”
Có những hành trình không cần đi đâu xa.
Chỉ cần đủ dũng cảm quay lại bên trong chính mình.
Sunoo đã đi qua một vùng tối, một bầu trời rạn vỡ, một chuỗi ngày lặng im.
Nhưng cuối cùng, cậu cũng trở về – với chính trái tim mình.
Không còn sợ ánh đèn.
Cũng không còn cần nó để xác nhận mình tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com