Ngoại Truyện
Đêm khuya thanh vắng, cả ký túc xá đã chìm trong giấc ngủ sâu.
Sunoo bước ra ban công, nơi ánh đèn thành phố nhòe mờ trong màn sương đêm. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa nhài thoảng nhẹ và cái se lạnh của buổi tối muộn.
Cậu ngẩng đầu lên, mắt nhìn bầu trời đen thăm thẳm với những vì sao lấp lánh xa xăm. Những điểm sáng nhỏ bé nhưng kiên trì, không bao giờ tắt dù có bao đêm dài phủ đầy mây che khuất.
“Em từng nghĩ mình nhỏ bé đến mức dễ dàng biến mất trong đám đông. Nhưng bây giờ, em hiểu…”
Cậu thở dài thật nhẹ, như thả từng hơi nặng nhọc ra khỏi lòng.
“Em không cần phải là thứ lớn lao hay hoàn hảo. Ánh sáng bên trong em, dù yếu ớt, vẫn đủ để soi sáng con đường phía trước.”
Cậu khép mắt lại, cảm nhận nhịp thở dần đều. Những hồi ức chồng chất, những vết thương tâm hồn từng khiến cậu lạc lối giờ đây không còn đe dọa nữa.
Chúng chỉ là một phần của câu chuyện – không phải cái kết.
---
Sunoo nhớ lại những đêm không ngủ, những lúc ngồi một mình trong bóng tối, cố gắng tìm kiếm một sự thật mà lâu nay cậu luôn bỏ quên:
“Mình đáng được yêu thương – ngay cả khi mình chưa hoàn hảo.”
Cậu tự nhủ, đây là lần đầu tiên, cậu không cần phải giả vờ. Không cần nở nụ cười mà trái tim đang gục ngã. Không cần che giấu những cảm xúc thật nhất.
“Có thể sẽ còn nhiều đêm khó khăn, nhiều ngày mệt mỏi. Nhưng em đã biết cách đứng dậy. Biết cách yêu lấy chính mình.”
---
Gió thổi mạnh hơn, nhưng lần này không làm cậu lạnh.
Mà như một vòng tay ôm lấy, như một lời nhắc nhở dịu dàng: dù bầu trời có tối tăm đến đâu, vẫn luôn có ánh sáng nhỏ bên trong không bao giờ tắt.
Sunoo mở mắt, nở một nụ cười rất nhẹ, rất thật – không dành cho ai ngoài chính mình.
“Anh sẽ luôn ở đây, trong em.”
Cậu quay lại phòng, lòng nhẹ tênh, sẵn sàng cho ngày mai – một ngày mới, một hành trình mới.
Có những khoảnh khắc chỉ mình ta biết – khi ta đối thoại với chính tâm hồn mình,
và tìm thấy sức mạnh kỳ diệu nhất: tình yêu thương dành cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com