Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Sunwoo đến lớp với quầng thâm đen ở mắt, đêm qua cậu trở về nhà sau khi kết thúc ca làm việc thì trời cũng đã khuya, cậu còn phải làm bài tập nên đâm ra cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. Changmin dạo này bị ốm, người gầy hẳn đi nên Sunwoo không muốn để Changmin vất vả về mình thêm nữa. Bộn bề cuộc sống cứ thế cuốn Sunwoo trôi tuột, cậu thậm chí còn không có thời gian để bận tâm đến những nỗi lòng âm ỉ của bản thân, mặc cho thi thoảng hình bóng của Eric như ẩn như hiện trong tâm trí cậu. Tiếng giảng bài ra rả của giáo viên dường như chẳng đọng lại chút gì, Sunwoo mơ mơ hồ hồ nhìn lên bảng, đầu thì đau như búa bổ còn hai mắt thì nhòe đi. Sunwoo ôm đầu chờ đợi cơn choáng qua đi, cố gắng ép bản thân mình tiếp tục chăm chú nhìn theo từng con chữ. Eric dường như nhận ra sự bất ổn của Sunwoo khi cậu bạn liên tục chống tay gục xuống, như hạ hết tất cả sự quyết tâm của mình, Eric kéo nhẹ áo Sunwoo khẽ hỏi.

"Sunwoo, cậu không khỏe à?"

Chất giọng mềm mại quen thuộc của Eric nhẹ nhàng cào vào lòng Sunwoo làm cậu hơi run rẩy. Đến tận giờ phút này đây, khi đối diện với Eric thì Sunwoo vẫn mãi mang một tâm thế hèn mọn như vậy, chỉ một lời nói quan tâm cũng đủ khiến trái tim Sunwoo dịu lại. Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc và cả cơn đau khó chịu, giọng Sunwoo khàn khàn.

"Tôi không sao."

Câu trả lời lạnh nhạt của Sunwoo cũng không khiến Eric thả lỏng hơn. Chật vật trải qua thêm một tiết học, Sunwoo nghĩ rằng có lẽ bản thân sẽ không tiếp tục trụ nổi nữa, khuôn mặt cậu không còn tí huyết sắc nào còn đôi môi thì nhạt thếch.

"Sunwoo, cậu cần đến phòng y tế."

Eric đứng trước mặt Sunwoo với một bộ dáng không thỏa hiệp, Sunwoo mờ mịt ngước nhìn chàng trai đứng trước mặt, dường như cậu muốn nhìn Eric cho thật kĩ để thỏa lòng mong ước bấy lâu nay, chỉ là gương mặt Eric cứ dần mờ nhòe đi và bên cạnh thì có hình bóng của một người khác, là Hyunjun. Nếu Sunwoo nhớ không nhầm thì Hyunjun rất hiếm khi đến lớp, nhưng có vẻ như tần suất đi học của cậu ta dạo gần đây đã tăng lên đáng kể, không biết vì sao nhưng Sunwoo đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cậu quay đầu sang chỗ khác.

"Tôi không sao, các cậu về chỗ đi, sắp vào học rồi."

Eric đương nhiên không bỏ qua cho Sunwoo, kể cả khi giữa cậu và Sunwoo đang xảy ra tình huống khó xử gì thì cậu cũng sẽ không để cho Sunwoo xem thường sức khỏe của bản thân như vậy.

"Tôi đã nhờ Jihoon xin phép giáo viên rồi, tôi sẽ đưa cậu xuống phòng y tế!"

Nói là làm, Eric liền một mạch kéo Sunwoo đứng dậy lôi ra khỏi lớp. Nếu là ngày thường, cánh tay mảnh mai của Eric sẽ chẳng thể nào đọ lại sức lực với Sunwoo mặc cho việc cậu vẫn chơi thể thao đều đặn, chỉ là lúc này đây Sunwoo đang rơi vào trạng thái yếu ớt đến cùng cực nên Eric mới có thể dễ dàng bắt ép Sunwoo đến thế, chưa kể Hyunjun vẫn một mực đi sau lưng hộ tống nên Sunwoo không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn bước về hướng phòng y tế. Cô giáo trực ở phòng y tế đo nhiệt độ cho Sunwoo, gần 38 độ, cô cho Sunwoo một ít thuốc giảm đau và hạ sốt, còn không quên liên tục dặn dò mấy đứa trẻ phải chú ý đến sức khỏe. Eric và Hyunjun liên tục vâng dạ. Thuốc ngấm dần khiến cơn đau của Sunwoo dịu đi, đồng thời mí mắt cũng dần sụp xuống. Cơn buồn ngủ ùa đến nhanh chóng, cậu gắng gượng mở mắt ra nhưng không thắng nổi tác dụng của thuốc, Sunwoo cứ thế chìm vào giấc ngủ mê man.

Không biết đã bao lâu Sunwoo mới có một giấc ngủ ngon như thế, kể cả là nhờ thuốc đi nữa thì Sunwoo cũng cảm thấy tinh thần khoan khoái. Cơn đau đầu đã biến mất từ lâu, có lẽ do thời gian vừa rồi cậu đã làm việc quá sức nên mới dẫn đến việc cơ thể không chịu nổi. Sunwoo thở dài xem đồng hồ, lúc này có lẽ cũng sắp đến giờ tan trường, vậy là cậu đã bỏ lỡ 2 tiết học. Lúc này Sunwoo mới để ý đến bóng hình bé nhỏ đang ngồi gọn một bên, tai đeo ipod nên không phát hiện ra cậu đã tỉnh lại. Eric đang xem mấy chương trình giải trí trên điện thoại trong lúc giết thời gian. Sunwoo cũng không có ý định lên tiếng, cứ mặc nhiên im lặng nhìn ngắm khuôn mặt quen thuộc. Thật ra gần như ngày nào cậu cũng có cơ hội nhìn thấy Eric, chỉ là hầu hết thời gian Sunwoo đều cố hết sức tránh để cả hai chạm mặt. Sunwoo như một con thú nhỏ mải miết lẩn trốn, sợ sệt nếu một ngày cậu mềm lòng mà chịu thua thì tất cả những nỗ lực rời xa Eric từ trước tới giờ sẽ trở thành công cốc. Chỉ những khi Eric không chú ý thì cậu mới dám lén nhìn, giống như lúc này đây, Sunwoo chỉ dám liếc nhìn chiếc gáy lộ ra sau mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, đôi tai trắng trẻo xinh xắn có hai lỗ xỏ khuyên xinh xinh. Eric xắn tay áo lên tận khuỷu tay, cánh tay Eric nhỏ nhắn nhưng săn chắc, bên trên vẫn còn vài miếng băng cá nhân còn mới, chắc lại bị thương trong lúc chơi bóng chày. Sunwoo khẽ cau mày, chẳng thể nào hiểu nổi một người luôn giữ gìn nhà cửa sạch sẽ bóng loáng lại xuề xoà với bản thân. Từ ngày cậu với Eric không còn qua lại với nhau, liệu Eric có ăn uống đầy đủ hay không, hay vẫn cứ mua bừa mấy thứ đồ đóng hộp trong siêu thị mà ăn cho xong bữa? Những câu chuyện không đầu không cuối dài miên man của Eric, liệu có còn ai chịu lắng nghe? Hoá ra cậu vẫn cứ bận lòng về Eric nhiều đến thế, cậu chỉ là quên đi trong phút chốc, nhưng chỉ cần rảnh rỗi thì đầu óc cậu là tràn ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn bức bối đến dồn dập đó.

"Eric! Cậu còn chưa về sao?"

"Suỵt! Sunwoo vẫn đang ngủ. Cậu nhỏ tiếng thôi."

Hyunjun mở cửa phòng y tế xông vào, Eric vội vàng bịt mồm cậu ta lại, không quên trừng mắt Hyunjun một cái cảnh cáo. Hyunjun gãi gãi đầu.

"Xin lỗi. Nhưng mà muộn rồi đấy, hay là cậu đánh thức cậu ấy dậy đi?"

Eric chần chừ, cậu quay lại nhìn Sunwoo lúc này đã nhắm mắt lại vờ như mình vẫn còn đang ngủ. Khuôn mặt bình lặng như nước, Eric rụt rè vươn tay ra muốn chạm vào gò má sắc cạnh đó, nhưng cậu không dám, đành chỉ có thể ngượng nghịu rụt tay về. Eric thì thầm với Hyunjun.

"Cậu đợi tôi ra khỏi đây rồi hãy đánh thức Sunwoo dậy. Cậu ấy có hỏi thì cứ vờ như cậu là người ở đây canh cậu ấy nãy giờ nhé!"

"Nhưng... tại sao? Rõ ràng là cậu..."

"Chẳng tại sao cả!" Eric ngắt lời Hyunjun. "Cậu cứ làm theo lời tôi bảo là được! Thế nhé, tôi đi trước!"

Nói rồi Eric vội vã xách chiếc ba lô của mình lên lách ra khỏi cửa, bỏ lại Hyunjun đang có vô vàn sự khó hiểu mà đứng bên cạnh giường Sunwoo. Hyunjun quay đầu lại thì thấy Sunwoo đã tỉnh từ bao giờ, hai mắt vẫn còn nhìn chăm chăm cánh cửa vừa khép lại. Hyunjun giật mình lắp bắp.

"Cậu... cậu... cậu tỉnh dậy từ lúc nào?"

"Từ lúc cậu bước vào đây."

"Hả???"

Sunwoo vừa nói vừa ngồi dậy. Cơn sốt đã hạ xuống đáng kể, đầu cũng không còn choáng váng nữa, Sunwoo xếp gọn chăn trên giường rồi cũng chuẩn bị ra về.

"Sao thế? Cậu còn muốn ở đây à?"

Hyunjun như sực tỉnh, cũng vội vàng chạy theo Sunwoo. Cái chuyện kì lạ gì vừa xảy ra, Hyunjun cũng không tài nào hiểu được.

"Rốt cuộc cậu với Eric bị cái quái gì thế?"

Sunwoo từ chối cho câu trả lời, một người ngoài như Hyunjun chẳng cần phải biết chuyện gì xảy ra giữa cậu và Eric, và Sunwoo cũng cảm thấy cực kì không thoải mái khi bị Hyunjun hỏi han những vấn đề vốn dĩ không phải là việc của cậu ta. Trước đây Sunwoo vốn không có ấn tượng gì với Hyunjun cả, chỉ là ngẫu nhiên nghe được mọi người trong lớp kháo nhau rằng Hyunjun đang làm thực tập sinh cho một công ty giải trí nổi tiếng, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành idol, cậu ta thậm chí còn có cả fan khi chưa chính thức debut. Sunwoo không bận tâm lắm, chẳng phải người nổi tiếng như Younghoon còn đã từng ngồi ăn cơm trong căn nhà của cậu đó sao. Sunwoo không có quá nhiều ý niệm với người nổi tiếng cho lắm, thậm chí còn có ác cảm, có vẻ như chuyện xảy ra liên quan đến Younghoon và một đống hệ luỵ kéo theo sau đó là thứ mà Sunwoo muốn xoá bỏ đi nhất. Sunwoo đương nhiên muốn Eric trở nên hoạt bát mà có thật nhiều bạn, nhưng không phải là kết giao với những người như thế này, những người trong giới giải trí, những người sẽ rất dễ dàng làm tổn thương người bên cạnh. Bỗng có một nỗi bực tức không tên trào lên xâm chiếm lấy trí óc của Sunwoo, giống như cơn sốt lúc chiều đã quay trở lại, cả cơ thể Sunwoo trở nên nóng bừng.

Hyunjun cũng không bận tâm lắm về Sunwoo, vốn dĩ cậu và Sunwoo cũng không tính là quen biết, nếu không bởi vì Eric nhờ vả và vì cậu đã nhìn thấy khuôn mặt ốm yếu trắng bệch suýt chút nữa ngất đi của Sunwoo thì còn lâu cậu mới lẽo đẽo theo sau cậu ta như thế này. Hyunjun như cũ đeo khẩu trang y tế màu đen che kín nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt mèo lạnh lẽo âm trầm, hai tay xỏ túi quần bước sau lưng Sunwoo mặc kệ thái độ không mấy thiện chí mà cậu ta dành cho cậu. Hyunjun cảm nhận được giữa Eric và Sunwoo có điều gì đó, một sự giằng co diễn ra thầm lặng giữa cả hai, đầy bức bối nhưng cũng đượm buồn. Nhưng Hyunjun không có ý định đào sâu nghiên cứu vấn đề riêng tư của hai người đó, mỗi ngày của cậu luôn luôn bận rộn, cậu cũng thật sự không có một người bạn thân thiết nào ở lớp học, việc trở thành thực tập sinh từ khi còn rất sớm khiến mọi thứ của cậu chỉ xoay quanh luyện tập và luyện tập, vậy nên khi cậu có cơ hội đến gần hơn với Eric, Hyunjun cảm thấy rất thú vị, cũng rất thoải mái. Hyunjun nhận thức được địch ý của Sunwoo dành cho mình, nhưng như vậy thì sao chứ, cũng không ngăn được việc cậu và Eric trở thành bạn của nhau. Ý nghĩ này khiến tâm trạng Hyunjun trở nên vui vẻ, ai bảo cậu ta đột nhiên lạnh nhạt với Eric chứ. Đừng khinh thường cậu hiếm khi đến lớp mà không biết trước đây hai người thân thiết như thế nào, nhưng bây giờ bọn họ lại đột ngột xa cách, vậy thì Eric sẽ là của cậu, Sunwoo có khó chịu thì cậu cũng hết cách. Hyunjun vừa đi vừa nhún nhảy, cậu lướt qua Sunwoo còn khe khẽ huýt sáo như cố tình trêu tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com